Ước mơ, lòng tin với những đứa trẻ

Mỗi chúng ta ai cũng đều có ước mơ của riêng mình. Người muốn làm diễn viên, người muốn trở thành một ca sĩ, có người chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn và hạnh phúc. Ước mơ nào cũng cao cả và đáng để thực hiện. Tôi thường hay nói đùa rằng: “Chỉ sợ sống không có ước mơ thôi, còn nếu đã có ước mơ thì ước mơ nào cũng đáng để biến thành sự thật”. Và tôi – một người trẻ mang trong mình niềm tin vào Đức Kitô, một công dân của nước Việt Nam đáng tự hào, một sinh viên học truyền thông, một người chị trong gia đình, một người chịu trách nhiệm yêu một ai đó cũng có ước mơ và lý tưởng của mình.

   Hồi còn bé, tôi ước mình trở thành một ca sĩ để được nổi tiếng. Tôi còn nhớ, tôi viết trong cuốn nhật kí của mình: Xin Chúa cho con cố gắng mỗi ngày để biến ước mơ trở thành sự thật. Lớn lên một chút, những ước mơ của tôi ngày càng bé lại. Tôi nói bé lại vì chẳng có gì gọi là xa vời cả. Trong tôi lúc đó có những ước mơ nhỏ như: Học cấp 2 tôi ước mình được vào học cấp 3, cấp 3 tôi lại ước đậu đại học để làm sinh viên truyền thông. Và khi ước mơ đó trở thành hiện thực là nhờ ngày nào cũng nói chuyện với một người chưa bao giờ được gặp và rồi tôi lại tiếp tục cầu xin người đó cho tôi có thêm một ước mơ nữa, đó là có thể vững tin vào Người dù có bất kì sóng gió nào xảy ra như tôi đã từng.

  Là một sinh viên truyền thông, tôi có thể biết cách để điều khiển dư luận, tôi có thể biết cách để làm cho công chúng tin vào một chuyện nào đó không có thật và tôi cũng biết cách để thuyết phục công chúng có thể đi theo hướng dẫn dắt của mình. Có vẻ như chỉ là những điều tồi tệ nhỉ? Tuy nhiên, cũng là một sinh viên truyền thông, tôi lại có khao khát sau này sẽ trở thành một nhà hoạt động xã hội, có thể giúp đỡ cho những đứa bé không có cuộc sống tốt đẹp. Đó là mục đích cuối cùng của tôi.

   Tôi hi vọng có thể dùng những dòng chữ của mình kêu gọi người ta biết vị tha với trẻ nhỏ, biết lắng nghe tiếng con cái của họ nói, biết cảm nhận được sự kêu gào khóc lóc của những sinh linh bị bỏ rơi. Tôi ước mong có thể dùng những dự án của mình kêu gọi những bậc làm cha mẹ có thể dành nhiều thời gian của họ để cùng tâm sự với con cái, để hiểu và để thực sự hiểu nhau hơn. Tôi khát khao có thể qua những câu chuyện tôi kể, trẻ em khi sinh ra đầu tiên sẽ được bố mẹ chúng đón nhận và yêu thương. Tôi tha thiết ước mơ để những trẻ em đó cũng hiểu được cho có nghĩa là nhận.

   Khi tôi chấp nhận đi học đại học mà không có sự trợ cấp từ gia đình, tôi biết cuộc sống khó khăn của tôi mới bắt đầu. Những tháng tiền nhà ập đến nhưng không biết xoay tiền từ đâu, những khoản học phí đến bây giờ vẫn nợ, những lần bị

chửi bới, bị mắng mỏ,.. tất cả có lẽ như đã chịu đựng cả quãng thời gian khá dài.

   Vậy, làm thế nào để tôi có thể vượt qua tất cả những chuỗi ngày tồi tệ đó? Có lẽ là nhờ ơn Chúa. Chúa là người duy nhất có thể cảm thông những nỗi đau khổ mà tôi đang cố gắng chịu qua ngày. Chúa là người có thể lắng nghe lời tôi nói mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời. Chúa là Người mà tôi biết sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi dù có như thế nào đi chăng nữa. Và sự thật là như thế, mỗi lần nhìn lại tôi vẫn tự hỏi không hiểu sao có thể vượt qua tất cả những khó khăn đó, rồi tôi biết đó là ơn Chúa.

   Chính vì những khó khăn phải chịu từ khi còn là một đứa bé sinh ra nhưng lại sớm mất đi tình cảm thiêng liêng của người bố, có lẽ vì những lần tủi thân đến phát khóc khi thấy bạn mình được bố yêu thương, có lẽ vì những khó khăn vất vả một đứa trẻ phải tự mình vượt qua nên làm tôi thấy thương cảm những đứa trẻ có số phận còn hẩm hiu hơn mình chăng? Tôi không biết. Chỉ là tôi thấy yêu những đứa trẻ. Tôi muốn mình sẽ giúp những đứa trẻ đó có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ vào những dự án truyền thông mà sau này tôi sẽ làm, nhất định sẽ làm.

   Điều cuối cùng, cho một ước mơ xa thật xa đó, là tôi ước tôi vẫn vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa mỗi ngày để khi đối mặt với bất kì sóng gió nào, tôi vẫn tin rằng tôi vẫn

có thể vượt qua được nhờ ơn của Ngài. Tôi có đủ dũng khí để khi có chông gai, tôi sẽ nhìn lên Thánh Giá Ngài mà noi gương.

   Cũng là một người trẻ, tôi hi vọng các bạn trẻ có thể biết tìm đúng ước mơ của mình. Đã gọi là ước mơ thì sẽ là những điều đẹp đẽ, hi vọng các bạn trẻ có thể biến những thách thức trở thành cơ hội phát triển cho bản thân và hãy tin vào Thiên Chúa là tình yêu.

   Xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Học Bổng Mẹ La Vang đã luôn đồng hành bên các bạn học sinh sinh viên. Xin chúc Quỹ Học Bổng đã, đang và sẽ chắp cánh ước mơ cao và xa hơn cho các bạn trẻ qua từng thế hệ.

Maria Lê Thị Duyên Giáo xứ Tĩnh Giang – Hạt Văn Hạnh Ngành: Quan Hệ Công Chúng Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền  

                                                       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *