TẠM DỪNG – HOA THIÊN PHÚC

TẠM DỪNG – Hoa Thiên Phúc

Bước tới nghĩa trang trong một buổi chiều muộn của những ngày đầu tiết đông, tôi thắp nén hương cho ông bà nội ngoại, và ngồi lại một lúc trên mảnh đất Thánh.

Cũng một năm trước đây, tại thời điểm này, tôi đã phải vội vã lên xe để phóng nhanh ra khỏi mảnh đất Thánh này. Tôi sợ! Cái sợ của một cô bé ra thăm nghĩa trang một mình. Cơn gió rít ngang tai mang theo cái lạnh đầu mùa làm tôi ớn lạnh hơn khi tôi đang đứng giữa hàng trăm thậm chí là hàng ngàn ngôi mộ có tên và không tên. Đúng là cõi linh thiêng!

Hôm nay, tôi đến đây, cũng một mình nhưng lần này tôi bình tâm hơn, bớt sợ hơn và cảm thấy có gì đó thật sâu lắng. Hít một hơi thật sâu, cúi nhìn mặt đất, không nghĩ gì, chỉ để lắng nghe tiếng động của thiên nhiên. Đó là tổng hợp của vô số những âm thanh nào là tiếng động của các sinh vật bé nhỏ, cho đến tiếng gió xào xạc qua cỏ cây, hay chỉ là tiếng thở của đất,… và cả rất nhiều thứ nữa mà tôi không thể gọi tên. Những âm thanh này đã lâu lắm tôi không được cảm nhận. Lúc này, với tôi nó thật sự như một ân huệ, như một sinh khí mới thêm vào con người tôi. Tôi ngồi lặng như vậy một lúc lâu.

Mở mắt ra, rảo nhìn một lần mảnh đất Thánh này, dừng lại ở hai ngôi mộ xa xa. Đó là ngôi mộ của hai bạn trẻ Maria và Antôn. Nụ cười và tiếng nói của cô bé Maria như vẫn còn văng vẳng bên tai khi chúng tôi gặp nhau ở buổi tập hát cùng Ca Đoàn; hay như gương mặt nhút nhát của cậu em Antôn trong xóm và những câu chuyện vui chúng tôi kể nhau nghe sau những buổi sinh hoạt nhóm Con Đức Mẹ về. Tất cả hiện rõ trong trí nhớ của tôi. Mới đó thôi, mà giờ cỏ đã mọc xanh um tùm bên ngôi mộ của các em rồi đấy. Tôi như chết lặng khi nghĩ đến các em, nghĩ đến cái mong manh giữa sự sống và cái chết. Đến đây thôi, tôi hít một hơi thật sâu nữa để những hình ảnh đó ngấm vào máu thịt mình và để sống trọn cái giây phút này.

Ngước mắt lên, bầu trời u ám của những ngày mưa, ảm đạm biết bao. Cách đây một cánh đồng và một con đường, bao nhiêu sinh hoạt đang diễn ra, bao nhiêu con người đang sống cạnh nhau, trao nhau những nụ cười, những yêu thương, những câu hỏi han…và trao cả những đau khổ cho nhau. Còn ở đây, mọi sự thật lặng lẽ.

Học tập, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng… và những thứ không tên khác đã lôi tôi đi thật nhanh. Thật vội vã! Tôi có cảm giác như mình đang trật quỹ đạo, và có nguy cơ biến chất. Có những lúc tôi thấy mình như rơi vào trạng thái trầm cảm: không mục tiêu, không động lực, chán nản, u sầu… Lấy hết can đảm, tôi xin tạm dừng!

Dừng lại, tôi tìm một chỗ lặng để nghe xem người bạn chí cốt của tôi đó là “chính mình” đang muốn nói điều gì với tôi ngay lúc này. Mảnh đất Thánh quả là một nơi lí tưởng và không làm tôi thất vọng.

Rồi ai cũng phải tất bật trong cuộc sống. Người lớn bận bịu với công việc, lo toan từ cơm áo gạo tiền cho đến gia đình…; người trẻ bận đi tìm lý tưởng, xây dựng hướng sống; nhỏ hơn nữa thì bận bịu học hành, vui chơi… Tuy nhiên sẽ không tránh khỏi những lúc căng thẳng, mệt mỏi, chán chường và cô đơn giữa dòng đời. Lúc đó bản thân hãy tự cho phép mình dừng lại để nghỉ ngơi đôi chút, lấy lại tình thần và tiếp thêm năng lượng. Vì thiết nghĩ thiếu mình trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc và mọi sinh vật vẫn đang vẫy vùng. Nhưng nếu có một cái tôi đầy sinh lực ở đó thì màu sắc cuộc sống chắc sẽ thêm sinh động hơn chứ nhỉ.

GỌI TÊN ƯỚC MƠ

Sinh nhật thứ 9 của Học Bổng Mẹ La Vang sắp cận kề. Cùng đọc lại một vài dòng tâm sự của bạn Nhu Quynh Nguyen để thấy rõ hơn những sắc hoa trên chặng đường chinh phục ước mơ mà một phần nào đó có Học Bổng Mẹ La Vang đồng hành.
———————–
☘️GỌI TÊN ƯỚC MƠ☘️

Vào mùa hè 2018, con có dịp được tham gia chương trình hè của nhóm Học Bổng Mẹ La Vang tại Cẩm Trường. Cũng là một chuyến đi với những kỉ niệm khó quên như bao chuyến đi khác. Nhưng chắc có lẽ cái khó quên nhất là một buổi tối tuyệt vời từ cảnh vật đến con người. Trên một cánh đồng bát ngát, với gió mát, trăng thanh, chúng con – từng người một “ gọi tên ước mơ của mình”. Điều mà con chưa bao giờ định hình nó như thế nào? Bởi vì sở thích, đam mê hay ước mơ nó khà là giống nhau. Bởi vì con có quá nhiều điều mong muốn làm và người mong muốn để trở thành. Chúng như một mớ hỗn độn không bao giờ làm con ngưng bận tâm, lo lắng. Nghe có vẻ hơi tham lam nhưng vì con chưa biết đâu là điều bản thân muốn.
Buổi tối hôm ấy, được sự hướng dẫn của các thầy đồng hành, chúng con ít nhất đã kêu lên được cái tên “ ước mơ viển vông” đó. Cái ước mơ mà chúng con chưa dám nghĩ tới, nhưng ít nhất chúng con biết được bản thân mình thích cái gì và mong muốn cái gì. Con không nghĩ là nó khó đến thế. Để xác định được một cách nghiêm túc rằng : Ước mơ của mình là gì? . Nó là một phạm trù thuộc về sở thích, ước muốn và nó là một cái gì đó thuộc về tương lai chăng? Câu hỏi luôn làm con ám ảnh. Nhưng rồi con cũng đã thốt ra được
“ ước mơ điên rồ” đó. Vì “ có ai đánh thuế ước mơ bao giờ”, nên con cứ thế mà mơ.
Nếu như Xuân Diệu nhắc đến tình yêu với nhưng câu thơ lãng mạn:
“ Đố ai định nghĩa được chữ Yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp cô em gái xinh xinh ấy
Rồi thương rồi nhớ thế là yêu.”
Thì con xin mạn phép được mượn lời thơ của ông để nói về giấc mơ:
“ Đố ai định nghĩa được giấc mơ
Có khó gì đâu ngày đẹp trời
Bỗng thấy tu sỹ áo chùng thâm đó
Rồi mong rồi muốn gọi là mơ.”
Vâng, ước mơ là thế đó. Nó không quá khó và cũng chẳng dễ để nhận ra.
Những ánh mắt ngây thơ và tràn đầy hi vọng của các em nhỏ khi được hỏi :
“ Ước mơ của các con là gì ?”.
– “ Con sẽ là Cô giáo”
– “ Con sẽ làm Linh mục” hay “Con sẽ làm một Bà xơ”.
Những câu trả lời thật hồn nhiên làm sao! Ẩn chứa đằng sau đó là bao nhiêu ước muốn và cả một bầu trời hi vọng. Tuy đơn sơ, tuy là một sở thích hay đơn giản là muốn trở nên nhưu hình ảnh của một thần tượng nào đó. Nhưng tất cả đều tốt đẹp, vì “ ước mơ nếu không tốt đẹp thì chả ai mơ làm gì cả”. Nhưng điều gì bản thân thực sự muốn làm. Mục đích gì mà bản thân thực sự muốn đạt tới. Nó không hẳn chỉ là những giấc mơ suồng sã, mà phải cần đến sự nỗ lực, lòng nhiệt huyết của bản thân. Quả thật, để khám phá ra ước mơ của bản thân đã khó thì con đường đi đến ước mơ lại khó khăn gấp bội. Vì “ Ước mơ chỉ là mơ ước nếu thiếu hành động”.
Con đã nhiều lần tự vấn mình rằng: Con đến thế gian này để làm gì? Ý nghĩa sự có mặt của con là gì trện trái đất này? Và chẳng lẽ “ Đời con chỉ như vậy thôi sao?”.
Mỗi người sinh ra đều với hai bàn tay trắng và chết đi cũng hai bàn tay trắng. Vậy thì, chúng ta để lại ý nghĩa gì trên cõi đời này? Chúng ta sống có ý nghĩa gì?. Không phải làm ca sĩ, diễn viên để được mọi người ca ngợi, cũng chẳng phải làm ông này bà kia để được mọi người nhớ đến. Nhưng là một
“ chính con” – một thụ tạo tuyệt vời mà Đấng Tạo Hóa đã tạo nên. Mỗi người có một sứ mệnh riêng, một ơn gọi riêng và một giá trị riêng. Để làm gì? Để sống hạnh phúc và biểu hiện tình yêu thương của Đấng Tạo Hóa dưới vòm trời này.
Thú thật, mỗi lần con được tiếp xúc, gặp gỡ, trò chuyện với những người con cho là thành công, thì con có một động lực rất to lớn. Thành công ở đây không phải là đạt được một cái gì to lớn hay làm chức này chức nọ, mà chính là thành công của sự vượt thắng bản thân mình, dám đi trên con đường riêng của mình. Dám đương đầu với thử thách, khó khăn và dám trả giá cho những ước mơ điên cuồng của bản thân. Những lúc con chán nản, thất vọng thì những hình ảnh đó lại tiếp thêm cho con những ngọn lửa của lòng nhiệt huyết, để con tiếp tục chạm tới ước mơ của chính con.
Ước gì, con, chúng con – những người trẻ của Đất Nước, của Giáo Hội, luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần sẵn sàng của tuổi trẻ, biết gọi tên được “ ước mơ của riêng mình”. Để từ đó, dám dấn thân và vững bước đi đến con đường chinh phục ƯỚC MƠ. 

Gia hòa, ngày 20 tháng 8 năm 2019
Như Quỳnh

Tôi muốn và tôi ước

   Huế, ngày mồng 02 tháng 02 năm 2018. Một ngày đặc biệt, 20 năm trước chính là ngày tôi được sinh ra và cất tiếng khóc chào đời và từ đó tôi đến với cuộc sống này. Cảm ơn tất cả! một trải nghiệm 20 tuổi đầu của một đứa trẻ ngây thơ, bồng bột giữa cuộc đời đầy tình thương ủ ấp từ Mẹ cha và người thân…đôi khi đâu chỉ là yêu là thương mà còn là mâu thuẫn, cãi vã nhưng tôi vẫn vui và cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra, lớn lên  đây cũng chính là ao ước của biết bao đứa trẻ đang và sẽ ở trong bụng người Mẹ. Đến với đời, không chỉ là sự tận hưởng mà còn là sự đền ơn đáp nghĩa. Vì vậy, thay lời cảm ơn tôi muốn hành động, quyết tâm thực hiện ước mơ hoài bão của mình: Tôi sẽ là người “Bác sĩ đông y tâm huyết theo đúng nghĩa của nó” tôi muốn xây dựng một xã hội có tình người, tôi muốn mình đóng góp vào xã hội “hiện đại” này trên phương diện tình thương giữa người con với cha Mẹ, giữa người bác sĩ với bệnh nhân. Tôi cần biết nhiều người và muốn nhiều người biết đến tôi như người con của dân tộc.

      Giữa cái lạnh 15-16 độ C của Huế, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ và tự đặt ra cho mình câu hỏi: “Tại sao cuộc sống quanh ta nhìn đơn sơ mộc mạc đến thế mà lại có sức mạnh vô cùng to lớn, nó hình thành trong ta những suy nghĩ hoài bão cho tương lai, cho cuộc

đời này”. Đúng vậy, riêng tôi đến với nghề bác sĩ không phải là một điều ngẫu nhiên mà  ước mơ làm bác sĩ  đã được tôi ấp ủ từ  rất lâu. Thời tôi đang đi học cấp 2, cụ thể là lớp 7, hồi đó tôi đang là đứa trẻ bồng bột nhưng tôi đã can đảm nói ra ước mơ của mình và nhận ra đó là điều đúng đắn mình phải thực hiện được vì gia đình, vì xã hội và vì tương lai . Thời đó nhà thì nghèo, cha Mẹ bận rộn việc đồng áng, tôi và chị mỗi khi tan học liền vội đạp xe chở nhau về nhà cất cặp, nhóm lửa, nấu cơm canh đưa ra ruộng cho cha Mẹ. Sau tôi còn một đứa em trai, em ấy ở với bà ngoại, ngày ngày như thế, tuần tuần vẫn vậy.

     Sau những buổi làm đồng mệt nhọc “bán mặt cho đất,bán lưng cho trời” mỗi khi trở về nhà, nhìn  gương mặt đầy mệt mỏi và làn da rám nắng của Mẹ, lòng tôi lại nghẹn ngào, xúc động. Tôi thương bố Mẹ lắm, thương chiếc mũi của Mẹ lúc nào cũng sụt sùi do Mẹ tôi có tiền sử bị xoang hít phải hơi bùn nữa. Cha đau khớp ngồi nằm không yên, sau một ngày làm việc thân xác cha Mẹ  bị đánh đổi quá đau xót tôi lủi thủi khóc, khóc cho cuộc đời cha Mẹ quá cực khổ, khóc cho hoàn cảnh của gia đình tôi, tôi biết cha Mẹ mệt mỏi lắm, những lúc như thế tôi lại tự đặt câu hỏi: “Giá như tôi có thể chữa trị cho cha Mẹ bằng chính đôi tay của mình thì tốt biết bao”.

   Sau nhiều lần khóc, nhìn về bản thân tôi quyết tâm dẫn thân vào con đường y nghiệp không chỉ chữa bệnh cho cha Mẹ mà tôi muốn chữa cho tất cả người nghèo, cho những người không có tiền để điều trị như gia đình tôi. Đó chính là động lực lớn thúc đẩy tôi đến với ngành này.

      Với ý nghĩ từ tiềm thức ấy, tốt nghiệp trung học phổ thông tôi không ngần ngại trước việc làm hồ sơ chọn nghành, chọn trường để rồi với số điểm 24,85 tôi chọn Đại học y dược Huế. Đến với y, tôi cảm thấy phần nào ước muốn của mình đang và sẽ có triển vọng thành hiện thực. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của đứa trẻ mới bước chân vào Đại học y thôi. Qua gần 2 năm học ở đây, tôi đã học và làm việc như một “Đấng nam nhân ”. Ban ngày đi học còn ban đêm đi làm, thời gian nghỉ rất bó hẹp nhưng tôi không buồn vì điều đó, trái lại tôi vui vì bên cạnh nỗi buồn của tôi là niềm vui nụ cười của cha Mẹ, họ vui vì họ tự hào về tôi, về sự trưởng thành của tôi và tôi đã chọn đúng con đường đi cho mình.

   Nhìn về tương lai, giữa không gian bao la xa xăm là một con đường ngoằn nghoèo đầy rẫy những khó khăn, thử thách, nhưng tôi luôn tin vào sự nỗ lực của bản thân và tôi tin rằng: “mọi cố gắng sẽ được đền đáp”. Tôi biết như thế chưa đủ, vì vậy ngoài cha Mẹ người thân, tôi cũng mong muốn nhận được sự động viên giúp đỡ từ các quỹ lòng hảo tâm, 2 yếu tố đó sẽ là  điểm tựa vững chắc

để tôi bước lên tiếp hoàn thành được hoài bão ấp ủ của mình. Tôi sẽ luôn cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức cũng như rèn luyện các kĩ năng, trau dồi kiến thức để biến ước mơ của tôi thành hiện thực.

Phạm Thị Mỹ Duyên Nghành y học cổ truyền
Trường Đại Học Y Dược Huế  

Theo ý định hay là đam mê

         “Sống là phải có ước mơ”. Đây là câu nói mà tôi tâm đắc nhất. Mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng đều có ước mơ, hoài bão sống cho mình. Ước mơ nó mở ra cho chúng ta viễn cảnh tươi sáng. Nó là động lực, là mục đích thôi thúc chúng ta, giúp ta cố gắng mỗi ngày vượt qua những khó khăn của hiện tại để có thể đạt được ước mơ và thành công trong tương lai.  Và tôi cũng vậy, tôi đã từng và đang có ước mơ riêng của mình.

    Hai từ “Ước Mơ” tuy ngắn gọn nhưng bên trong nó lại chứa bao khát vọng của mình, nó đã trở thành mục đích để tôi cố gắng trong cuộc sống, giúp tôi tự giác phấn đấu nhiều hơn, vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách để đạt được nó. Lúc nhỏ, khi mới bắt đầu đi học, mỗi lần đến lớp được nghe thầy cô giảng bài, được học những điều hay. Được thầy cô dạy dỗ những điều hay lẽ phải, nắn nót cho tôi từng nét chữ và luôn yêu thương, chăm sóc tôi như bố mẹ vậy. Vì thế tôi yêu quý thầy cô lắm, tôi muốn sau này mình cũng trở thành một người giáo viên được đứng trên bục giảng, giảng bài như các thầy cô bấy giờ. Để tôi có thể giúp các em học sinh thế hệ sau có được những điều hay lẽ phải và có được những ý nghĩ, những điều thiết thực hơn trong cuộc sống. cũng như có thế giúp các em uốn nắn những nét của mình làm sao cho đúng hơn, đẹp hơn.

  Nhưng rồi lúc tôi học lớp 8, ước mơ trở thành một cô giáo của tôi dần dần mất đi. Thay vào đó là một ước mơ khác. Vì tôi được tham gia nhiều hội đoàn trong giáo họ, giáo xứ đặc biệt hơn là tôi được tham gia ca đoàn của giáo xứ nên tôi cũng được gặp gỡ và làm việc nhiều với các soeur và các cha. Dần dần tôi cảm nhận được nơi họ sự thánh thiện, đơn sơ, một tâm hồn phó thác. Luôn luôn vui vẻ, nhẫn nại và sự dịu dàng, hiền hòa. Hơn nữa những lúc nhìn họ chăm sóc các bệnh nhân, những người già cả neo đơn, tôi thấy nơi họ toát lên một tình yêu thương bao la đối với mọi người. Nhìn họ thật đẹp trông như các thiên thần vậy. Và thế dần dần tôi đã yêu mến họ hơn, tôi muốn một ngày nào đó tôi cũng được như họ. Từ đó tôi đã cố gắng hơn và học hỏi nơi họ được nhiều điều tốt đẹp hơn. Để có thể được phục vụ mọi người và giúp đỡ họ những gì có thể nhất là những người nghèo khổ, ốm đau bệnh tật.

   Và rồi thời gian lại trôi qua, ý định của tôi lại thay đổi. Năm lên lớp 10, một lần tôi được nghe Mẹ kể về chuyện tuổi thơ của Mẹ, Mẹ cũng kể chuyện về cậu tôi. Cậu là con út trong nhà và bây giờ cậu đi lại rất khó khăn vì đã bị liệt cả 2 chân.  Mẹ tôi bảo cậu bị vậy là vì lúc nhỏ cậu bị cơn sốt nặng. Mặc dù ông bà và mọi người đã đưa cậu đi bác sĩ nhưng vẫn không lành hẳn nên nó đã làm cậu trở nên như vậy. Khi nghe Mẹ tôi kể vậy, tôi lại càng thương cậu hơn. Từ khi đó mỗi lần nghĩ tới cậu tôi lại

muốn mình trở thành một bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mọi người, giúp đỡ được nhiều bệnh nhân như cậu tôi hơn. Tôi muốn mình được chia sẻ sự đau đớn của các bệnh nhân Đặc biệt là các bệnh nhân bị các căn bệnh nặng hành hạ. Được chia sẻ với các bà Mẹ trong những cơn đau khi sinh con. Và hơn nữa tôi cũng muốn được cảm thông và chia sẻ nỗi buồn trước những mất mát của thân nhân bệnh nhân khi người thân của họ qua đời. Tôi muốn mình có thể tự mình chữa bệnh cho mọi người trong gia đình và mọi người xung quanh. Vì vậy tôi cố gắng phấn đấu học tập thật tốt, tìm hiểu các kiến thức cần thiết để tôi có thể thi vào trường đại học tôi thích và đạt được ước mơ của mình. Tôi đã quyết tâm rằng :Phải thật sự cố gắng để có thể trở thành một bác sĩ giỏi.

      Và cứ thế, thời gian lại tiếp tục trôi đi thật nhanh. Cho đến khi gần cuối của lớp 12. Đây là thời gian quan trọng để tôi định hướng cho tương lai của mình. Và rồi kì thi đại học cũng gần kề. Bạn bè tôi ai cũng ngỡ rằng tôi sẽ thi vào một trường đại học y nào đó đúng với mong muốn của tôi bấy lâu. Nhưng không, tôi đã không đăng kí thi vào trường y nào cả. lại một lần nữa tôi thay đổi ý định của mình. Hơn bao giờ hết , lúc này niềm đam mê về âm nhạc trong tôi thật mãnh liệt, nó không cho phép tôi nghĩ đến gì nữa. Nó đã đánh bại bao suy nghĩ trong tôi. Và rồi cũng đến lúc tôi phải quyết đinh. Tôi đã quyết định thi vào một trường nghệ thuật

đó là trường Học Viện âm nhạc Huế. Bạn bè ai cũng ngạc nhiên trước quyết định đó của tôi nhưng chính niềm đam mê đã khiến tôi chọn nó. Tôi đã cố gắng tập luyện rất nhiều, tôi cũng rất may mắn vì được tham gia vào ca đoàn của giáo xứ và tham  gia đội văn nghệ của trường đã lâu, được tiếp xúc nhiều với âm nhạc nên tôi cũng có phần nào đó tự tin hơn về phần năng khiếu của mình. Hơn nữa được thầy cô và các anh chị giúp đỡ nhiều giúp tôi hoàn thành tốt bài thi và đã đậu vào trường.  Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó và cố gắng học tập thật tốt, không ngừng học hỏi và làm phát triển kiến thức, năng lực của mình qua các buổi giao lưu của trường, của sinh viên và các cuộc thi về âm nhạc.

   Miễn là có cơ hội tôi sẽ tham gia và học hỏi thêm. Tôi được thỏa niềm đam mê của mình trong những bài hát, những bài đệm piano một cách vui tươi, yêu đời hơn. Tôi có thể hòa mình vào âm nhạc một cách tự nhiên hơn, tự mình diễn tả được tâm tình của nhiều bài hát mà tôi thích. Bây giờ tôi mong muốn rằng làm sao để mình có thể nắm vững được các kiến thức cả về lý thuyết và thực hành của mình, để sau này ngoài việc tìm cho mình được một công việc phù hợp với khả năng của mình, tôi cũng muốn nếu có cơ hội sẽ truyền đạt những kiến thức mà mình đã được học lại cho những người cũng có niềm đam mê với niềm âm nhạc như tôi và giúp họ hiểu nhiều hơn về âm nhạc. Hơn nữa tôi rất thích hát các bài hát thánh ca, vì thế tôi muốn mình có thể

đem khả năng của mình đóng góp vào để cùng phục vụ cho giáo xứ, giáo phận và giáo hội của mình. Để được như vậy tôi sẽ phải thật cố gắng nhiều hơn nữa trong mọi việc để có thể hoàn thành được mong muốn của mình tốt hơn                                                                                              

   Có ước mơ là điều không khó nhưng làm sao để đạt được ước mơ mới là điều quan trọng. Vì thế mỗi người chúng ta ngoài việc có ước mơ còn cần phải cố gắng học tập, làm việc hết mình, kiên trì mỗi ngày, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân mình hơn nữa. Ước mơ không phải là thứ dễ dàng đạt được nhưng bằng sự nỗ lực của mỗi người chúng ta phải thật quyết tâm, phải luôn nuôi dưỡng bản thân, có như vậy chúng ta mới có thể hoàn thành được mong muốn và mục đích của mình đặt ra.

 Hồ Thị Hồng Giáo xứ Vĩnh Giang – Hạt Phủ Quỳ Ngành: Thanh Nhạc Trường Học Viện âm nhạc Huế  

Quà tặng của sự cố gắng

Tổng thống đương nhiệm Mỹ Donald Trump đã từng nói câu: “Đã mất công nghĩ, tại sao bạn không nghĩ lớn? Đã mất công ước mơ, tại sao bạn không ước mơ lớn ?” Quả đúng vậy, ước mơ lớn đâu phải trả phí đâu, tuổi trẻ hãy cứ ước mơ hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ, và hãy cứ thất  bại  để đổi lấy thành công. Và tôi cũng không nằm ngoài luồng suy nghĩ đó, tôi có ước mơ và ước mơ của tôi là được  thành công trên con dường sự nghiệp học hành và cao cả hơn là trở thành một con người trưởng thành, sâu sắc, biết yêu thương san sẻ và sử dụng đúng cái thành công sự nghiệp mà Chúa sẽ ban tặng cho tôi.

   Mặc dù được sinh ra trong một gia đình quê thuần nông nhưng nhờ hồng ân của Chúa đã dăt dìu nâng đỡ tôi và gia đình để hôm nay một thanh niên quê đầy tham vọng như tôi có thể sải bước trên giảng đường đại học. Để được gọi là “ sinh viên” với tôi nó không dễ dàng . Khi thời còn là mẫu giáo gia đình tôi còn rất nhiều khó khăn với lại còn phải ở nhà giữ em nên tôi không được đi học mẫu giáo như mọi người mà phải lên thẳng vào lớp 1. Nên tôi không nhanh như các bạn múa hát kể chuyện cái gì tôi cũng ngồi một chỗ thế và chắc chắn lực học tôi rất kém thực sự khi đó tôi không biết tôi học thế nào? Đến hôm tổng kết cuối kỳ II lớp 3 tôi  thấy thầy Hiệu trưởng xướng danh sách học sinh được giấy khen, tôi lắng nghe mãi mà không thấy tên tôi mà chỉ nghe

thấy tên bạn tôi tôi tự hỏi sao bạn  năm nào cũng được như thế mà mình cuối cùng vẫn không nhỉ? Không biết lấy động lực từ đâu, lên lớp 4 tôi cố gắng và đã đạt được học sinh tiên tiến – cái giấy khen đầu đời của tôi và bắt đầu từ đó về sau năm nào tôi cũng đạt giấy khen. Bước vào cấp II được chọn vào học lớp chọn của trường nên tôi rất lo lắng nên cố gắng và đã đạt học sinh giỏi huyện trong 4 năm. Kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở tôi đã may mắn đạt được 9 điểm môn Toán và đương nhiên tôi được ngồi một cái ghế vào lớp chọn 2 của Huyện.         

   Những điều đó luôn luôn làm bố Mẹ tôi rất vui Trong các năm cấp III tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi của Huyện và lại một lần nữa tôi lại chạm tới con điểm 9 với môn Toán trong kỳ thi đại học của mình, là con điểm cao nhất trong làng quê xóm đạo của tôi hiện giờ. Đây là cột mốc để tôi nhìn lại mỗi nghĩ thất vọng chán chường với suy nghĩ “ Đừng quên rằng mày đã từng cố gắng rất nhiều và đã từng là nhất.” Trong những năm học tập tại quê nhà tôi không những chỉ tập trung vào học nhưng tham gia rất tích cực các hoạt động trong xứ như: là thành viên của nhóm Con Đức Mẹ trong xứ, nhóm Bắt kinh của xứ, ca đoàn và đã từng tham gia dạy giáo lý viên. Chính những cái hoạt động này lời dạy động viên của Cha quản xứ đã thôi thúc thôi trong học tập rất nhiều. Tôi cũng đã đạt rất nhiều thành tich trong việc học giáo lý.

  Trong cái làng quê thuần nông của tôi chỉ thấy luẩn qua luẩn quẩn cái nghề nông, mộc … và thấy chỉ mỗi cô giáo là có việc trên chữ nghĩa thế nên mỗi khi tôi đạt cái gì mấy cô hàng xóm lại bảo là cố gắng lên để lớn lên mà làm cô giáo. Từ đó không biết khi nào tôi mặc định mình là một cô giáo và thích làm cô giáo. Và tôi đặt cho mình một ước mơ trở thành một giảng viên giỏi và tôi đã chọn sư phạm toán đại học Vinh làm nơi cho mình học. Lên đại học tôi có được cơ hội tiếp xúc nhiều với sách vở hơn tôi đam mê đọc sách, sách là một người bạn tôi rất trân trong tôi luôn xoay xở mọi phương diện để có sách đọc cho dù là vay hay mượn.

   Đọc sách làm tôi trưởng thành hơn sâu sắc hơn và biết cảm nhận và yêu thương hơn. Được tiếp xúc nhiều với sách và tôi đã không giới hạn ước mơ của mình chỉ dừng lại ở một giảng viên. Khi đọc một cuốn sách hay tôi lại ước mình có thể viết một cuốn sách hay dành  cho các bạn trẻ để những người trẻ trong thế giới hôm nay luôn có các nhìn tích cực đầy nhân văn hơn, khi xem một video truyền cảm hứng tôi lại muốn mình trở nên thành công và làm một nhà diễn thuyết để thức đẩy tinh thần và truyền động  các bạn trẻ và một ước muốn tôi luôn ấp ủ là thành lập một trung tâm tiếng anh tại nơi mình sống để giúpđỡ các bạn trẻ những người khó khăn trong học tiếng anh.

   Khi tham gia sinh hoạt sinh viên công giáo tôi thấy được các nhà mạnh thường quân là phụ nữ tôi phục họ nể họ và trong măt tôi đó là một hình tượng phụ nữ thành công tôi không quan tâm họ thành công trên lĩnh vực gì nhưng giờ dây tôi thấy họ thành công và tôi ước mơ mình trở thành một người phụ nữ như vậy người phụ nữ  độc lập, mạnh mẽ thành công – để giúp đỡ.  Để thực hiện được những ước mơ đó tôi biết nó không hề dễ dàng chút nào mà bắt buộc tôi phải hành động thực hiện ngay tại hiện tại này. Tôi luôn nhắc nhủ mình rằng đừng vớ lấy chướng bệnh nghĩ nhiều làm ít và gặp một chút thất bại là nản lòng. Quả đúng là con đường dài nhất và khó khăn nhất là con đường từ não tới tay. Tôi suy nghĩ rẩ nhiều và thực hiện nhưng khi thực hiện lại vô cung khó khắn về nhiều mặt về tài chính, vệc săp xếp thời gian các hoạt động xã hội, các hoạt động sinh viên công giáo …

    Nhưng tôi cảm thấy nó bắt nguồn từ tài chính là thiết yếu. Biết gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên tôi không bao giờ dám xin nhiều. Bắt buộc  tôi phải tìm việc làm đã từng làm quán ăn sáng , phụ bàn , làm gia sư … Vừa học vừa làm tham gia các hoạt động trong trường là ban điều hành của nhóm sinh viên công giáo tôi không yên tâm khi bỏ lỡ một buổi sinh hoạt của các bạn mà không có tôi việc cứ chồng chất phương tiện đi lại chỉ là chiếc xe đạp điều đó bắt buộc tôi phải nghỉ làm chỉ đi gia sư

được tuần một vài buổi gì đó. Tôi biết tại thời điểm hiện tại tôi cần làm gì để thành công, nhưng đó là khó khi nhìn vào thu nhập ngoài đồng ruộng của bố Mẹ lương công nhân ít ỏi của người anh tôi không dám mở lời xin cho được một chiếc laptop để học, xin cho  được tham gia các khóa học tiếng anh khóa học về các kỹ năng …

   Đó là mặt khó khăn nhưng tôi vẫn luôn cố gắng động viên mình cố gắng vì nếu mình nhắc đến ước mơ của mình mà mình không sợ hãi thì đó chưa phải là ước mơ và hãy ước mơ lại.Để ước mơ của mình được thực hiện dần từng bước tôi rất mong được sự giúp đỡ của Học Bổng Mẹ La Vang. Luôn mong rằng học bổng có nhiều nhà mạnh thường quân hơn để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn và luôn mong rằng  mình sẽ trở thành một người phụ nữ thành công theo hình tượng của mình, một người phụ nữ mạnh mẽ sâu sắc trường thành biết dùng thành công  trong sự nghiệp của mình theo đúng nghĩa.

Nguyễn Thị Hạnh Giáo xứ Vạn lộc – Hạt Vạn Lộc
Ngành: Sư Phạm Toán Trường Đại Học Vinh  

Bác sĩ – từ ước mơ thành hiện thực

       “ Ước mơ ” là hai từ luôn luôn hiện hữu trong em vì ước mơ giúp cho bản thân mỗi chúng ta có động lực để vươn tới. Em cũng vậy, từ lúc mới sinh ra cho đến tận bây giờ em có rất nhiều ước mơ. Lúc bé em mơ ước trở thành siêu nhân để bảo vệ chính nghĩa, lớn hơn một chút em ước trở thành giáo viên để dạy học, lớn hơn một chút nữa em ước trở thành công an để bắt kẻ xấu, và đến bây giờ em ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi, một bác sĩ có tâm và tầm trong ngành cơ xương khớp.

   Ước mơ, mục tiêu ấy đến với em một cách hết sức tự nhiên. Năm đó em học lớp 8, bố bị viêm khớp nặng phải nằm ở bệnh viện, em vào và ở với bố hai tuần, sau đó bố em phải chuyển ra hà nội để mổ. Với một đứa học sinh mới chỉ học lớp 8 như em, lúc đó em không thể làm gì để giúp bố khỏi bệnh, bản thân em rất buồn và từ đó em quyết tâm trở thành một người bác sĩ để sau này chăm sóc cho bố Mẹ, anh chị em, người thân trong gia đình và rộng hơn nữa là tất cả mọi người. Em bắt đầu tìm hiểu về ngành y và theo học khối B, mong ước rằng mình sẽ đỗ vào trường y. Sau bao nhiêu nỗ lực phấn đấu thì em đã đỗ được vào trường Đại học Y dược Thái Bình. Ngày nhận được giấy báo nhập học, em vừa mừng vừa vui lại vừa buồn. Mừng vì em đã dần vươn tới được ước mơ của mình và em buồn vì sắp phải xa Bố Mẹ, xa gia đình, xa quê hương vì đây là lần đầu tiên em đi xa gia đình. 

  Những ngày đầu xa nhà, xa gia đình, tiếp cận với một môi trường hoàn toàn mới em bỡ ngỡ và buồn. Nhưng khi nhìn thấy những anh chị mặc chiếc áo Blose em cảm giác ước mơ chợt ùa về. Ước mơ ấy giúp em vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, sự bỡ ngỡ để tiếp tục vững bước tiến tới. Càng học sâu về ngành y em lại thấy yêu cái nghề này hơn. Bác sĩ không chỉ là khoác trên mình một chiếc áo blose màu trắng, bác sĩ không phải chỉ là những người có kiến thức về chuyên môn chuyên ngành mà hơn ai hết bác sĩ là người phải có tấm lòng yêu thương và đồng cảm. Bác sĩ đồng cảm với bệnh nhân. Coi bệnh nhân như người nhà của mình, coi nỗi đau của bệnh nhân như nỗi đau của bản thân, coi niềm vui của bệnh nhân như niềm vui của chính mình. Chứng kiến bao cảnh chết chóc tang thương nhưng tâm hồn người bác sĩ y sĩ không bao giờ được chai sạn mà thay vào đó người bác sĩ lấy đó làm động lực cho bản thân. Em hiểu được tình cảm, trách nhiệm của một người bác sĩ là coi mọi người như người thân của mình, luôn luôn đặt sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu.

   Để trở thành một bác sĩ giỏi, trước hết em cần nỗ lực học tốt hơn, kỉ luật hơn để có kiến thức vững chắc phục vụ cho việc đi lâm sàng sau này. Em sẽ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, tích cực tới các bệnh viện tiếp xúc với bệnh nhân để tiếp thu nguồn kiến thức được nhiều hơn. Sau khi ra trường em sẽ cố gắng vừa học vừa làm

để có thể lên chuyên khoa xương khớp mà em đang hướng tới. Em muốn về quê làm việc để phục vụ cho vùng quê hương của em, vì hiện số lượng bác sĩ ở quê em còn khá ít. Em muốn trở thành bác sĩ giỏi để có thể cứu chữa được nhiều người giống như những bác sĩ đã chữa bệnh cho bố em.

Phạm Văn Sinh Gia Phố –  Hương Khê- Hà Tĩnh Ngành Y Đa khoa Trường Y dược Thái bình.  

Thiên chức Linh mục

       “Con người sinh ra ai cũng nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa”. Bản thân tôi được sinh ra cũng vậy. Tôi sinh ra được một tuần thì hàng xóm bên cạnh có người qua đời và tôi đã mang đến của người đó. Tôi bị nổi mụt nhọt khắp cơ thể. Bố mẹ tôi lo lắng, chạy thầy chạy thuốc khắp nơi nhưng tất cả đều vô vọng. Mọi người ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ không qua khỏi. Rồi được người khác hướng dẫn, bố mẹ tôi chạy đến với ông Thánh Antôn và dâng tôi cho Người. Nhờ lời chuyển cầu của ông Thánh Antôn mà tôi được ơn chữa lành. Và bố Mẹ tôi nhận ông Thánh Antôn làm thánh bổn mạng cho tôi. Từ lúc đó, tôi là con ơn riêng của Người. Hằng năm, vào ngày 03 tết và ngày 13/6 tôi đều được đưa đến với ông Thánh Antôn từ khi còn bé xíu. Mặc dù vậy, cơ thể của tôi cứ còi cọt, không lớn được.

    Từ nhỏ tôi đã thấy rất thích những chiếc áo chùng thâm mà các thầy mang trong mình và từ đó tôi luôn ước ao sẽ có ngày bản thân mình cũng được khoác chiếc áo đó. Càng ngày, trong lòng tôi càng ấp ủ nó và ước ao đó ngày càng lớn dần trong lòng tôi. Ban đầu tôi thích đi tu chỉ vì chiếc áo chùng thâm đẹp nhưng bây giờ điều đó đã khác. Tôi muốn được gần Chúa hơn, được yêu mến Ngài nhiều hơn và cứ thế ước mơ trở thành linh mục cứ lớn dần trong tôi.

 Tôi biết rằng con đường từ đây đến thiên chức linh mục là không hề dễ dàng. Vì thế, tôi càng nỗ lực học tập, trau dồi bản thân về tri thức và nhân đức để rút ngắn khoảng cách đó. Bố tôi mất đã được gần hai năm, một mình Mẹ nuôi năm anh chị em chúng tôi và điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu tôi học lên cao nữa thì sẽ tăng thêm gánh nặng trên đôi vai của Mẹ. Nhưng, những lúc như vậy thì những suy nghĩ, những hình ảnh về áo chùng thâm, về linh mục lại cứ hiện lên trong đầu tôi và nó càng mãnh liệt hơn nữa. Tôi ấp ủ nó từng ngày và nó cứ lớn dần trong tôi.

   Ở độ tuổi của tôi, đang tuổi ăn tuổi chơi, chắc chẳng có ai suy nghĩ nhiều như tôi. Nhưng phải ở trong hoàn cảnh của tôi thì mọi người mới hiểu. Tôi muốn trở thành linh mục vì tôi muốn gần với Đức Kitô hơn, yêu mến Ngài nhiều hơn, và tôi muốn kéo mọi người đến với Chúa và kéo ơn Chúa xuống với mọi người. Tôi sẽ noi gương vị thánh bổn mạng của tôi để sống tốt hơn. Tôi không biết rằng mọi việc sẽ ra sao và ra như thế nào? Nhưng tôi phó thác tất cả cho Chúa và Chúa và Chúa sẽ lo liệu cho chiên của Ngài.

Võ Phan Minh Quân Giáo xứ:  Xã Đoài – Hạt Xã Đoài  

Giảng Viên Thanh Nhạc

Con là một con chiên của Giáo xứ Bảo Nham – Giáo Hạt Bảo Nham – Giáo Phận Vinh. Và cũng như bao bạn trẻ khác luôn có cho mình những  ước mơ  để luôn cố gắng, để phấn đấu để đạt được và để thành công trong Thánh Ý Chúa, và con cũng thế từ lúc còn nhỏ con đã năng tham dự thánh lễ và luôn du dương các bài thánh ca và các bài hát về Đức Mẹ từ đó dần hình thành ước mơ của con là trở thành một giảng viên dạy thanh nhạc. Nhờ hồng ân của Chúa sự hi sinh của cha Mẹ và sự giúp sức của giáo xứ con đã được tham gia vào ca đoàn nhiều năm đó là môi trường để con vừa được phục vụ Chúa vừa được luyện tập thường ngày để con dần dần chạm được tới ước mơ của mình. Ngôi trường đại học mà em mơ ước đó chính là Học Viên Âm nhạc Huế và em đã may mắn đạt được trường đại học mà mình ước nguyện. Và bây giờ em đang là cô sinh viên năm 2 đang được bay bổng trên giảng đường đại học để chạm tới ước mơ. Con nghĩ rằng nếu ơn Chúa luôn tuôn đổ trên con bằng niềm tin vào bản thân và sự cố gắng con sẽ đạt được ước mơ của mình sau khi ra trường.

   Nhờ Giáo Hội Chúa con được sinh ra, con được thành công con được thực hiện ước mơ và con muốn rằng con sẽ đem những gì là khả năng những thứ mà mình đã đạt được để phục vụ Chúa qua hình ảnh những người nghèo, qua các em nhỏ người già, phục vụ Giáo Hội. Em sẽ cố

gắng để thực hiện ước mơ của mình trong thánh ý của Thiên Chúa xin quỹ học bổng thêm lời cầu nguyện cho con, và luôn đồng hành với con trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Con xin chân thành cảm ơn quỹ học bổng con xin được kính chúc cho quỹ học bổng luôn được phát triển và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn ươm mần được nhiều hạt mần cho Giáo Hội và Xã Hội.

Maria Nguyễn Thị Phương Giáo xứ Bảo Nham – Hạt Bảo Nham Ngành: Thanh Nhạc Trường Học Viện Âm Nhạc Huế

Tuổi trẻ và ước mơ

Tôi được sinh ra nơi làng quê nghèo, được ví là khúc ruột miền Trung bao mùa oằn mình hứng chịu nhân-thiên tai. Với hầu hết người dân làm nông nghiệp, quanh năm phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời và luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo cơm áo. Thế nhưng, những người nông dân chất phác ấy luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con cái học hành đàng hoàng, tử tế với mong muốn con mình có một tương lai tươi sáng hơn.

  Nhờ ơn Chúa và sự hi sinh, khích lệ của cha mẹ, cùng với sự giúp đỡ của thân nhân, tôi may mắn được ăn học và trở thành sinh viên ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Vinh. Là một sinh viên công giáo, một người con của giáo xứ Xuân Mỹ, tôi tự hỏi mình đã, đang và sẽ làm gì để xứng đáng với sự hi sinh của gia đình, với quê hương?

  Rời xa vòng tay của cha mẹ và sự bao bọc của quê hương mình, tôi vào thành phố tiếp tục sự nghiệp học hành. Khoảng thời gian với vai trò là sinh viên năm nhất tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội vì trình độ tiếng Anh của mình quá thấp. Nguyên nhân căn bản là cách dạy tiếng Anh ở phổ thông còn nhiều bất cập và yếu kém. Càng ngày tôi càng nhận thấy tầm quan trọng của tiếng anh bởi nó là ngôn ngữ quốc tế;  mọi tinh hoa văn hóa, tri thức nhân loại đều được lưu  giữ bằng tiếng Anh…và ngôn ngữ thứ hai này trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

  Tôi luôn tâm niệm rằng: Muốn thay đổi một con người, một gia đình, một làng xã, một quốc gia hay thậm chí là một xã hội thì hãy đầu tư cho giáo dục. Nhận thấy hoàn cảnh của quê hương và vai trò của tiếng Anh ở hiện tại và tương lai, tôi luôm ấp ủ ước mơ sẽ xây dựng trung tâm tiếng Anh ngay trên chính mảnh đất quê hương. Trung tâm tiếng Anh của tôi sẽ là nơi trau dồi khả năng Anh ngữ, là nơi chắp cánh ước mơ cho các em khám phá văn minh tri thức nhân loại, tiếp thêm hành trang giúp các em vững bước trên con đường đi đến thành công.

  Ngay từ lúc này tôi sẽ bắt đầu thực hiện ước mơ của mình đó là vạch ra kế hoạch học tập hợp lý, ngay khi đang ngồi trên ghế giảng đường Đại học Vinh tôi sẽ trang bị cho mình những kiến thức cần thiết. Dẫu biết rằng con đường thực hiện ước mơ không hề dễ dàng nhung với niềm tin, ý chí và đặc biệt là có ơn Chúa, tôi tin chắc rằng mình sẽ thực hiện được ước mơ.

Đặng Thị Xinh Giáo xứ  Xuân mỹ- Hạt Nhân hòa Ngành: Quản trị kinh doanh Trường đại học vinh

Cuộc sống không thể nói trước điều gì!

      Khi em còn học cấp 2, mỗi lần nhìn các thầy cô trên bục giảng hăng say giảng bài với bao nhiệt huyết, trong đầu em hình thành một ước mơ, em cũng muốn sau này mình cũng trở thành một thầy giáo, để một ngày nào đó mình được đứng trên bục giảng như các thầy cô bây giờ, truyền dạy kiến thức cho các em học sinh.

   Hằng ngày bọn trẻ trong xóm thi nhau đến hỏi bài em thường xuyên, vì em thuộc một trong số những học sinh giỏi. Em bày vẽ tận tình lắm, và em cho đó chính là một cơ hội để em tập làm thầy giáo. Em vẫn nuôi hi vọng cho đến hết cấp ba. Thế nhưng, cuộc sống không nói trước được điều gì, kể cả chính ước mơ của bản thân mình, lúc làm hồ sơ thi đại học, ba mẹ không muốn em thi vào sư phạm, vì sau này ra trường rất khó xin việc. Đó là một tìn trạng thực tế của hiện nay, nhìn các anh chị đi trước học sư phạm trong huyện nhận tấm bằng xong hầu như đều không làm đúng với chuyên ngành cuả mình, mà đa số đều đi làm công nhân trong miền nam. Ba Mẹ nói rằng thời đại này muốn có một công việc tốt và ổn định thì phải bỏ ra số tiền lớn mà nhà mình không có điều kiện. Ba mẹ muốn con học  Y khoa để dễ xin việc. Thực sự lúc đó em rất rối, một bên là ước mơ, một bên là hi vọng của ba mẹ. Cuối cùng thì mặc dù em thích làm giáo viên thật sự nhưng khi nghe ba mẹ nói, thương ba

mẹ nên em đã thi vào trường Đại học Y dược Huế, chuyên ngành y dự phòng. Hồi đó ở quê không có thông tin để biết được đầy đủ nên em không biết thi vào ngành nào, thấy anh chị thi nhau học Y dư phòng nên em cũng đăng ký vào, mặc dù sau đó em biết điểm của mình đủ đậu vào Y Đa Khoa.

   Quãng thời gian sinh viên của em, hằng ngày em được tiếp xúc với nhiều bệnh nhân với bao hoàn cảnh khác nhau, bên cạnh đó khi thời gian rảnh em tham gia các đợt tình nguyện vùng cao phụ giúp các anh chị trong đoàn khám từ thiện. Nhờ vậy, em phần nào thấu hiểu cảm giác khi đau ốm của người đồng bào, mỗi lần để đến được với bệnh viện là một trở ngại rất lớn, kinh tế thì thiếu thốn, trình độ học vấn còn thấp nên viêc tiếp cận các cơ sở y tế càng khó khăn hơn. Mỗi lần vào bệnh viện em quan sát và đều gặp rất nhiều người từ miền quê xa xôi khăn gói lên thành phố, cầm tấm thẻ bảo hiểm hộ nghèo, đợi từ sáng để được vào khám, cứ thế người này qua người khác, số lượng bệnh nhân quá nhiều nên thời gian khám cho mỗi người cũng hạn chế. Thương lắm những người đã phải vượt một quãng đường dài ở quê để lên bệnh viện thành phố, họ đã phải mất thời gian, tiền bạc đi lại mà không nhận được kết quả gì. Em được biết đến chương trình truyền hình về những mảnh đời bất hạnh cần sự giúp đỡ của mọi người khi họ mắc các chứng bệnh nan y thì em lại có thêm một động lực nữa

để cố gắng hết mình. Chính điều đó đã ăn sâu trong tâm trí em và ngay thời điểm đó em đã luôn ấp ủ rằng ngành y là con đường duy nhất để em thực hiện được 2 điều ước đó – là người thầy thuốc giỏi, là người thầy giáo giỏi có tâm, có đức, có nhiệt huyết. Vì thế em quyết tâm học thật giỏi để sau này được làm giảng viên và bác sĩ tại trường mình.

    Hiểu được điều đó, nên từ khi ngồi trên ghế nhà trường, em luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu để theo đuổi mục tiêu đó. Để giờ đây ước mơ đó đã bước đầu được hình thành. 4 năm qua em đạt danh hiệu sinh viên giỏi và rèn luyện xuất sắc. Dẫu vậy, trên con đường đi đến thành công có rất nhiều trở ngại đối với em. Khó khăn về điều kiện kinh tế, điều kiện học tập và đặc biệt là ngành học em đã chọn “y học dự phòng”. Nếu đem so sánh bác sĩ y học dự phòng với bác sĩ đa khoa thì tất nhiên mọi người sẽ chọn đa khoa. Nhưng mấy ai hiểu được cái cần thiết của một bác sĩ y học dự phòng. Nhưng dù khó khăn thế nào, tất cả cũng không thể làm em chùn bước, không bao giờ em cảm thấy buồn cũng như chán nản bởi “ Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống”. Em không thể tự tin bảo với người bệnh rằng em chắc chắn sẽ chưa hết bệnh cho họ, nhưng em sẽ giúp họ có những cải thiện và có một sức khỏe tốt hơn. Em mong ước rằng sau khi học xong, tiếp tục qua Nhật Bản học lên chuyên khoa rồi được ở lại chính ngôi trường mình  

đang học, trở thành một giảng viên giỏi, có đức, có tài, giàu nhiệt huyết để tiếp tục dẫn dắt các thế hệ trẻ sau này. Cứ nghĩ đến đó thì em rất hạnh phúc và luôn tự nhủ mình phải chăm chỉ, đam mê, cố gắng học thật giỏi chuyên ngành và ngoại ngữ, tham gia các hoạt động xã hội thật nhiều để có thể hiểu sâu sắc hơn, như câu nói của Einstein mà em vẫn luôn lấy làm động lực “Đừng phấn đấu để mình thành công mà phấn đấu để mình có ích”.

   Dù biết rằng con đường em chọn sẽ không bằng phẳng mà lắm nhiều chông gai, nhưng em vẫn cố gắng bước đi và nhất định em sẽ làm được vì đó là ước mơ, là khát vọng, là khát khao và là ước ao nung nấu trong em bấy lâu nay. Em làm hết tất cả nhưng gì khả năng mình có để chạm đến cái đích đang đợi em phía trước.

Đoàn Vũ Lực Đồng Giang, Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
Ngành: Y học dự phòng Trường Đại học Y Dược Huế