Tại sao ai cũng có ước mơ?

Ước mơ – Hai từ đơn giản nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi người. Sống trên đời ai cũng có một ước mơ cho riêng mình. Dù ước mơ đó là bé nhỏ hay lớn lao, vĩ đại thì theo tôi nó đều đáng được tôn trọng.

  Tại sao ai cũng có ước mơ?

  Đơn giản là vì chúng ta muốn có cuộc sống tốt đẹp sau này. Muốn tìm được niềm vui trong cuộc sống. Và riêng bản thân tôi, khi còn nhỏ bố mẹ thường hỏi tôi: “Lớn lên muốn làm gì?”  Tôi đã không ngần ngại mà trả lời rằng: “Con muốn làm linh mục”, dẫu rằng ở cái độ tuổi lúc đó của tôi, tôi chưa hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của hai từ “linh mục”. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, tôi lại thấy rạo rực trong tâm hồn và luôn cảm thấy hạnh phúc, đó không chỉ là niềm vui với nụ cười bên ngoài nhưng còn là một khoảng bình an sâu thẳm trong tâm hồn.

   Tôi cũng chẳng hiểu niềm vui là cái gì nhưng tôi biết rằng đó là điều tôi đang tìm kiếm. Nhiều lúc nhìn vào bức ảnh Chúa, tôi thủ thỉ với Ngài rằng: “Con không biết Ngài có chọn con hay không, nhưng con đã chọn Ngài rồi đấy”. Có những lúc ngồi một mình trong phòng trọ, nhìn cây thập giá trên cao, tôi cảm nghiệm về một tình yêu vô lượng, vô biên và vô bờ bến của Thiên Chúa.    

    Lúc đó tôi cảm thấy một sự ấm áp kì lạ lan tỏa khắp con người tôi, trái tim tôi như muốn vỡ òa lên niềm hạnh phúc vì

cảm thấy mình được yêu, bất chấp tôi là kẻ tội lỗi, kẻ bất xứng, đã không ít lần phản bội lại ân tình cao quý kia.

  Ở lại với Đấng mà tôi yêu, hiến thân tôi cho Ngài, đó là niềm vui và ngọt ngào nhất khiến tôi muốn đánh đổi tất cả mà chẳng thấy mình bị thiệt thòi gì. Khi muốn dâng hiến đời mình cho Chúa, tôi cũng nhận ra mình cũng sẽ trở thành con người của tha nhân. Đôi lúc tôi cũng ngộ nhận rằng, mình đang còn là sinh viên hãy khoan tìm đến ơn gọi mà hãy chú tâm việc học hành. Nhưng với tình yêu dạt dào, lời mời gọi của Đấng Tối Cao cứ luôn thôi thúc tôi phải biết dâng lên Ngài mọi giây phút trong cuộc sống và học tập.

  Những năm tháng đi học tại thành phố Đà Nẵng, tham gia vào các hoạt động của  nhóm sinh viên Công Giáo, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều  người khác nhau. Người cảm thấy hạnh phúc thì ít, người cảm thấy đau khổ thì nhiều, mỗi người đều có những tâm tư, nỗi niềm đan xen. Có những người chỉ nhìn bên ngoài thôi thì ai cũng nghĩ họ là người rất hạnh phúc, sung sướng nhưng tôi đã nhận ra một điều là không hoàn toàn như vậy…Và họ muốn tìm đến một ai đó mà họ cảm thấy tìm được bình an, để họ chia sẻ, giải bày….Những người thường được tìm đến đó là các nữ tu, linh mục, tu sĩ…Chính điều này càng thôi thúc tôi muốn được trở thành một tu sĩ, vì đối với một người tu sĩ sẽ trở thành điểm tựa cho ai cần đến, là niềm an vui cho những kẻ buồn rầu. Khi được làm người

của Chúa, tôi muốn kiên nhẫn lắng nghe những tâm tư của người khác, và thấu hiểu nỗi lòng của họ, tôi muốn được chia sẻ những mặn chát của con người, của tha nhân.

   Là sinh viên, tôi biết không ít bạn bè của tôi bị sa vào đường lạc lối, chìm đắm trong tội lỗi…Với lời cầu nguyện, hi sinh của một tu sĩ, tôi tin Chúa sẽ đưa họ quay trở về.

  Vâng, ước mơ của tôi là vậy, có thể nó khác với nhiều bạn bè của tôi, có thể đối với bạn bè chưa cùng niềm tin thì ước mơ của tôi nó hơi “lạc lối”. Nhưng tôi tin trong cái “lạc lối” đó tôi tìm được niềm vui, tìm được bình an bên cung lòng của Chúa.

Giuse-Maria Hoàng Sỹ Bình

Giáo xứ Đức Lân – Hạt Kẻ Dừa

Ngành: Anh Văn Biên – Phiên dịch

Trường Đại Học Duy Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *