Trong một quyển sách tôi đã đọc có tác giả viết : “Con người sống mà không có ước mơ thì chẳng khác gì tìm đường trong đêm tối”. Cũng có người đã nói với tôi rằng: “ Sống trên đời phải có những ước mơ, chẳng ai đánh thuế ước mơ cả vì thế cứ tự do mơ ước những điều mình muốn”. Quả thật nó đã trở thành châm ngôn sống của tôi và của rất nhiều những con người nhiệt huyết khác, tôi nghĩ vậy. Và mỗi người chúng ta chắc hẳn ai cũng có những ước mơ của riêng mình, có những ước mơ nhỏ bé cũng có những ước mơ lớn lao, có những hoài bão ở tương lai gần và cũng có cả những khát vọng phải kiên trì mới đạt được.
Tôi cũng giống các bạn, cuộc sống của tôi ngay từ bé đã ngập tràn những mơ ước, có những ước mơ thiết thực nhưng cũng có những ước mơ đầy mơ mộng, phi thực tế. Lúc lên 5 tuổi, đã từng ước mình được bay trên bầu trời xanh như những con chim bồ câu. Tôi đã ước mơ trở thành một cô giáo lúc tôi học tiểu học, khi những hình ảnh hiền hòa, thân thương của các cô giáo in sâu và nảy nở trong tâm trí tôi. Tôi cũng đã từng ước được trở thành một bác sĩ khi phải chứng kiến cảnh bố tôi đau đớn, mệt mỏi do căn bệnh hoành hành và có rất nhiều những khát vọng khác nữa. Nhưng đáng tiếc rằng không phải ước mơ nào cũng có thể thành hiện thực, có những ước mơ chúng ta có thể thực hiện nhưng cũng có những hoài bão vượt qua khả năng của chúng ta. Song, dù những ước mơ đó có thành hiện thực được hay không thì nó vẫn là những điều thật đẹp trong mỗi
người chúng ta và thay thế vào đó chúng ta có ước mơ mới ở lứa tuổi mới.
Tôi là một thiếu nữ chập chững bước vào tuổi 20 , lứa tuổi mà người ta thường nói là đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người. Tuổi 20 có chút mơ mộng hồn nhiên còn vương lại từ thời niên thiếu, có chút trưởng thành của cái tuổi bước những bước đầu tiên vào đời. Tuổi 20 là cánh cửa mở ra chân trời mới với những khó khăn, thử thách mới và cả những điều kỳ diệu đang chờ tôi khám phá. Chính vì thế, tôi cũng có những hoài bão cháy bỏng khát khao được thực hiện hơn ở cái tuổi đẹp đẽ này. Ước mơ được hòa nhập vào thế giới rộng lớn, được học hỏi thêm những điều mới lạ ở những vùng đất mới. Đó là ước mơ “ĐƯỢC ĐI DU HỌC.”
Từ nhỏ, tôi đã là người sống khép kín và hướng nội hơn so với các bạn cùng trang lứa. Lớn thêm một chút, tôi lại thêm tự ti vì vóc dáng nhỏ con hơn so với các bạn và vì thế tôi lại càng co mình lại trong vỏ bọc của mình. Tôi luôn tự xây dựng cho mình những nguyên tắc chuẩn mực ở mức độ an toàn và bó buộc mình trong đó. Cho đến lúc tôi chập chững bước chân vào tuổi 20, tôi choáng ngợp và đón nhận những khó khăn, những cú sốc tinh thần mới.
Tôi thấy mình dường như mất phương hướng , không có ước mơ, không biết phải đi về đâu. Lúc đó tôi đã khóc và cầu nguyện cùng Chúa hằng đêm rằng: “Lạy Chúa, xin Người hãy chỉ cho con biết con phải làm gì?”.
Dường như Người đã nghe thấy tiếng tôi cầu xin và người dẫn tôi đến một buổi trò chuyện về hướng nghiệp cho sinh viên của một thầy giáo trẻ. Thầy giáo đã nói về chương trình giáo dục của các nước phát triển, những suất học bổng du học và cả những điều thú vị trên những mảnh đất đó. Điều đó thu hút tôi đến lạ thường, tôi thấy hứng thú và hiếu kì đến lạ và từ đó ước mơ được đi du học nước ngoài đã nảy nở trong lòng tôi.
Khi ước mơ du học được nung nấu trong lòng, tôi cũng biết được rằng việc tìm ra hay xây dựng một ước mơ so với việc thực hiện ước mơ là sự khác biệt hoàn toàn. Để thực hiện được ước mơ dù bé nhỏ hay lớn lao đều cần sự nỗ lực lớn vì con đường thực hiện ước mơ có đầy những khó khăn, chông gai, thử thách. Vì thế, không phải ước mơ nào chúng ta cũng có thể thực hiện được, có những người đã phải bỏ dở những mơ ước tươi đẹp của mình trên con đường đi thực hiện chúng. Tôi cũng nhận thấy những khó khăn đó trong ước mơ của mình. Có lẽ khó khăn đầu tiên đối với tôi là về tài chính, để đi du học nước ngoài cần rất nhiều chi phí, đặc biệt là ở các nước phát triển, nó vượt xa khả năng tài chính của gia đình tôi.
Bên cạnh đó còn có nhiều những nỗi âu lo khác vì trước đây chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện đi du học.
Tôi lo lắng và suy nghĩ rằng: Liệu mình có đủ kiến thức, kỹ năng để sống trong một môi trường hoàn toàn mới lạ với
cường độ học tập và làm việc cao như ở những nước phát triển không? Liệu một cô bé sống hướng nội và luôn bó mình trong vỏ bọc an toàn có đủ can đảm đương đầu với những khó khăn mới ở một vùng đất xa lạ không có vòng tay của bố mẹ, không có người thân bạn bè bên cạnh không? Và còn rất nhều những suy nghĩ khác nữa…
Nhưng tôi của tuổi 20 không cho phép mình bỏ chạy, thay vào đó tôi chọn cách đương đầu. Tôi bắt đầu suy nghĩ và tìm cho mình cách giải quyết từng khó khăn, từng vấn đề. Tôi bắt đầu tìm đến những trang web của các tổ chức có trao tặng học bổng du học nước ngoài cho sinh viên và tìm hiểu về các chương trình học bổng, tôi tìm hiểu các yêu cầu đặt ra để được học bổng du học và cố gắng đạt được các yêu cầu đó. Tôi cũng tìm hiểu thêm nhiều thông tin cũng như các nền văn hoá đặc trưng của các quốc gia đó để am hiểu và tạo hành trang cần thiết cho mình. Tôi đọc thêm nhiều sách, học thêm ngoại ngữ và trau dồi thêm các kỹ năng mềm cần thiết. Và tôi cũng không ngừng thay đổi bản thân, phá vỡ vỏ bọc mà tôi đã tự dựng nên cho mình thời gian qua bằng cách tham gia nhiều hơn các hoạt động cộng đồng, mở lòng hơn với mọi người, mở rộng các mối quan hệ xã hội. Tôi tự thách thức và thử sức mình qua việc tham gia các cuộc thi … Tôi đang nỗ lực hằng ngày trong học tập cũng như rèn luyện để chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc và bước từng bước thật chắc tiến đến ước mơ của mình.
Trên con đường thực hiện ước mơ của mình, bằng những nỗ lực của mình tôi cũng được đón nhận những kết quả xứng đáng. Một niềm vui nhỏ nhỏ khi được điểm cao hay nhận kết quả học tập tốt, những trải nghiệm đáng nhớ từ những cuộc thi hay những buổi tham gia hoạt động tập thể, hay đơn giản là tôi cảm thấy ấm lòng vì một lời động viên từ những người tôi yêu thương.
Nhưng trong quá trình thực hiện ước mơ của mình không phải lúc nào tôi cũng được đón nhận những điều may mắn, những niềm hạnh phúc. “ Vì cuộc đời đâu phải chỉ có niềm vui”, có những lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi chán chường, có những lúc tôi thấy mình bất lực trước những khó khăn và có cả những lúc tôi muốn bỏ cuộc. Trong những lúc khó khăn đó, tôi luôn tìm đến Chúa và trò chuyện cùng Ngài, tôi xin Người đồng hành cùng tôi để tôi vượt qua được những khó khăn,thử thách đó và thêm sức mạnh cho tôi. Trong suốt hành trình của mình, tôi chia sẻ cùng Người những niềm vui và hạnh phúc, cầu xin Người giúp sức khi gặp gian nan.
Tôi thấy rõ dấu chân của Người đồng hành cùng tôi trên suốt chặng đường .Vì thế, tôi không gục ngã, tôi không bỏ cuộc và bớt đi phần lo lắng. Tôi luôn luôn tin tưởng và tín thác vào Chúa, ở bên Người tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng và ấm áp lạ thường. “Lạy Chúa, xin Người hãy cùng bước với con”.
Mỗi chúng ta đều có những ước mơ riêng của mình, tất cả những ước mơ đó đều rất tươi đẹp. Tôi cũng đang từng ngày bước gần đến ước mơ của mình. Tuy rằng, con đường đi đến ước mơ của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, trên hành trình đó ta sẽ gặp không ít những gian truân nhưng tôi hi vọng chúng ta sẽ kiên cường vượt qua mà không bỏ cuộc, hãy nỗ lực hết mình để đương đầu với mọi khó khăn. Hãy mỉm cười thật tươi, hít một hơi thật sâu và nói rằng: “Cuộc đời ơi! Đừng thử thách tao vì tao sẽ chiến thắng những thách thức của mày”. Hãy ước mơ và kiên cường thực hiện ước mơ bạn nhé vì sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, cuộc đời này còn nhiều điều tươi đẹp chờ đón bạn.
Matta Trần Thị Quỳnh Trang Giáo xứ: An Nhiên – Hạt Văn Hạnh Ngành: Ngân Hàng Trường Học Viện Tài Chính |