Thời gian dần thay đổi, những ước mơ cũng đổi thay theo dòng chảy của thời gian. Có những ước mơ đã thành hiện thực, có những ước mơ không còn nữa và có những điều ấp ủ theo chúng ta đến tận bây giờ. Bây giờ, tôi đã là một sinh viên năm 3, suy nghĩ và niềm ước mơ của bản thân cũng đã khác nhiều so với ngày xưa.
Năm lớp 12, gần như đứa học sinh 12 nào cũng có một sự phân vân sau này mình sẽ làm gì? Sẽ trở thành người như thế nào? Đó cũng là câu hỏi khiến tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều.Từ bé, tôi đã được nghe bố mẹ kể rất nhiều về những người tài giỏi, những con người thông minh mà bố mẹ biết cho tôi nghe, tôi hâm mộ họ lắm, thế nên mới nghĩ tôi cũng muốn được như họ, muốn được người khác nhớ đến với một lòng kính trọng và khâm phục, cho dù tôi chết đi thì vẫn được người ta nhớ đến, thế là tôi nghĩ sẽ trở thành một nhà khoa học, phát minh ra một cái gì đó có ích cho mọi người. Lớn lên đam mê đó vẫn luôn bùng cháy trong tôi, tôi luôn thích khám phá và làm mọi thứ theo cách nghĩ của mình.
Những lúc gặp một bài toán nào đó, tôi luôn cố gắng tìm cách giải khác ngoài cách giải đã được giải trước, dù nhiều khi tôi không giải ra hay phải đi đường vòng.
Và lớp 12 cũng đến, đến lúc tôi chọn con đường tương lai, ngã rẽ của cuộc đời. Nghĩ về ước mơ của mình, tôi thấy nếu trở thành nhà khoa học ở Việt Nam tôi sẽ có ít cơ hội học hỏi và tiếp xúc với môi trường các nước khác. Đang mơ hồ
với suy nghĩ chọn trường, xác định ước mơ, tôi vô tình nghe bố mẹ kể chuyện ai đó bị ung thư giai đoạn cuối và bệnh viện trả về, tôi thấy thương lắm, tôi cũng không nghĩ là sao lại có căn bệnh không chữa được như thế này. Tôi bắt đầu suy nghĩ rằng: “Tôi sẽ nghiên cứu ra cách để chữa trị nó”, đấy cũng là khoa học.
Thế là vào năm 12, với một học lực chỉ dừng lại ở khá mà dám thi y đa khoa thật sự rất lo lắng, không dám nói với ai ngoài đám bạn thân và gia đình. Mọi người hỏi tôi cũng chỉ dám nói là chưa biết và chỉ biết cố gắng học. Đúng như dự đoán mình sẽ trượt, biết sẽ trượt nhưng tôi vẫn thi. Trượt khối B mà tôi lại đậu khối A – Luật kinh tế TP HCM, bố mẹ khuyên: “Đi học cũng được Hằng à, muốn học y thì ôn thi lại, vừa học vừa ôn cũng được”.
Thế là tôi quyết định vào Sài Gòn học và cái hôm đi nhập học, khi đã đóng tiền cho ngân hàng xong rồi, chuẩn bị vào nộp giấy mới nghĩ là chắc chắn tôi sẽ không học ngành này và cuộc sống tôi không thể đi theo ngã rẽ này được, chưa kể sẽ tốn một đống tiền của bố mẹ nữa, vậy là gọi về báo với gia đình. Bố nói: “Trường nó cho bảo lưu năm sau vào học cũng không sao, bố cho con về ôn thi, nếu năm sau không đỗ thì con sẽ vào học lại cũng không sao cả”. Nhưng thực tế tôi không hề bảo lưu được và tôi có căn dặn với chị họ là ai hỏi thì nói là tôi bảo lưu được chứ không phải là bỏ học.
Rồi năm đó tôi ôn thi ở nhà, nhưng đi đâu ai cũng hỏi ai cũng nói sau lưng tỏ vẻ khó chịu “đậu đại học còn bỏ được, không biết hấn muốn chi nựa” – Bác họ của tôi đã nói vậy, một tháng đầu tôi không dám ra khỏi nhà, sợ gặp mọi người, thật sự là rất ngại với mọi người, thấy bạn bè đăng ảnh đi học đại học, vi vu khắp chốn tôi cũng buồn với tủi lắm, nhưng chưa khi nào tôi hối hận về quyết định của mình cả, vì tôi luôn biết bản thân muốn gì và muốn cuộc sống sau này như thế nào.
Cuối cùng năm sau tôi cũng đạt được kết quả tốt hơn, năm 2015 lại đổi mới tuyển sinh, chỉ được đăng kí các nguyện vọng vào một trường, khi đó tôi muốn nạp vào trường đại học Y ở tỉnh Thái Bình nhưng vào những ngày cuối tôi mới hỏi ý kiến bố mẹ: “Vì điểm của con gần với điểm sàn của trường Đại Học Y ở tỉnh Thái Bình nên nếu điểm tăng nữa con sẽ trượt trường Y Đa khoa, cơ hội của con chỉ có 50/50, nếu con nạp Đại học Y ở Hải Phòng thì chắc chắn con học Đa Khoa rồi”. Bố mới hỏi: “Chắc chắn sẽ không có chuyện ôn thêm năm nữa nha, nếu không đỗ đa khoa có muốn học không? ”
Và hiện tại tôi đã là sinh viên năm 3 Đại Học Y Dược Hải Phòng, dù nếu tôi nạp Đại Học Y Thái Bình thì tôi vẫn đậu, nhưng tôi vẫn không hối hận với quyết định này của mình vì tôi vẫn đi được trên con đường mà tôi đã chọn cho chính bản thân mình.
Bây giờ ước mơ của tôi cũng đã thay đổi nhiều rồi, không còn là muốn làm việc gì đó thật lớn lao và được người ta nhớ đến. Tôi luôn nghĩ chỉ cần tôi giúp họ với tất cả tấm lòng, cho dù việc nhỏ nhặt thì đó cũng là một cách để tôi sống trong lòng mọi người, nhiều khi người ta không biết nhưng trong lòng cảm thấy thật an bình và hạnh phúc. Tôi đã, đang và sẽ viết tiếp ước mơ của mình và biến nó thành hiện thực, cho dù nó không dễ để đạt được như tôi nghĩ.
Hoàng Thị Hằng Giáo xứ: Trại Lê – Hạt Can Lộc Ngành: Y Đa Khoa Đại Học Y Dược Hải Phòng |