Hoài bão và ước mơ…!

    Trong đời bạn, ước mơ của bạn là gì và cả đam mê của bạn nữa. Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về Nguyễn Ngọc Ký – Một câu chuyện có lẽ quen thuộc với các bạn. Một cậu bé bị cụt tay, ấp ủ thao thức đến trường. Cậu đến trường nhưng đều bị chúng bạn chê cười, cô giáo không nhận cậu vào lớp. Cậu rất buồn nhưng mỗi ngày cậu đều kiên trí, phấn đấu, kiên cường đến cùng.

   Mỗi ngày, cậu đều tập viết bằng chân, mới đầu gặp rất nhiều khó khăn, chữ viết còn nguệch ngoạc. Sau thời gian mong mỏi chờ đợi, kiên trì như vậy thì một ngày, cô giáo thấy được khả năng của cậu và đã nhận vào học, bạn bè cũng chung chia niềm vui mừng cũng cậu, ngày ngày bên cậu, giúp đỡ cậu. Ước mơ mà cậu hằng ấp ủ là trở thành một thầy giáo. Qua bao năm tháng, giấc mơ của cậu đã được thực hiện. Giờ cậu đã là một thầy giáo, một thầy giáo đạt rất nhiều thành tích, được biết đến với sự ngưỡng mộ và thán phục. Với sự kiên trì thực hiện ước mơ của mình, Nguyễn Ngọc Ký đã làm được.

   Còn bạn, bạn thì sao, ước mơ của bạn là gì, và bạn có đang cố gắng từng ngày để đạt được ước mơ đó không…?

    Riêng đối với bản thân tôi, tôi là một đứa con gái bình thường, không hoàn mỹ, xinh đẹp, giỏi giang như nhiều người. Ước mơ của tôi cũng đơn giản như con người tôi vậy, là được mở một trung tâm chăm sóc các trẻ em bị

bỏ rơi, các em mồ côi, khuyết tật. Ước mơ ấy đã hình

thành và len lỏi trong tôi từ lúc nào tôi cũng không hay,

và điều quan trọng là tôi phải cố gắng hết khả năng của mình để thực hiện được ước mơ, mong mỏi của mình. Tôi muốn vun đắp ước mơ cho các em và cho các em một cuộc sống hạnh phúc như bao người. Bên cạnh đó đam mê của tôi là làm văn, sáng tác những ý tưởng mà tôi bất chợt nghĩ đến mỗi khi tôi có thời gian rảnh. Từ nhỏ, tôi đã có một tập dày những bài thơ tự tay tôi sáng tác. Đọc lại thấy thơ của tôi hơi điên, không vần không điệu nhưng đơn giản đó là tính cách của tôi và tôi đang muốn diễn tả cuộc sống xung quanh mình vào thơ. Những vần thơ tôi viết ra sẽ là nguồn an ủi và là người bạn của tôi mỗi lúc tôi buồn.

   Để thực hiện ước mơ của chính mình, tôi tự nhủ bản thân phải nỗ lực kiên trì hằng ngày. Chậm chân một bước còn hơn không bao giờ… Khi đang sung sức với tuổi thanh xuân, học tập, vui chơi, yêu và … những thứ khác. Tôi – một cô gái như bao cô gái khác, tôi cũng đã từng yêu, đã từng trải qua những chuyện tình buồn không có sự đáp trả. Yêu đơn phương cũng là yêu, tình yêu học trò ngây ngô, trong sáng kia đã giúp tôi hiểu tôi phải làm gì. Sống trên đời tôi chẳng cần giàu sang, phú quý cũng chẳng cần lợi lộc, danh vong, và cũng chẳng đòi hỏi được tôn vinh, nổi tiếng như hoa hậu, ca sĩ, nghệ sĩ gì. Điều tôi luôn quan tâm là những mảnh đời kém may mắn không nhà, không cửa, không cha,

không mẹ, không một người thương. Tôi đã sống với chính con người của tôi, không mang “áo giáp” của ai khác cũng chẳng khoác trên minhg cái “vỏ bọc” của một kẻ hèn

nhát. Tôi nhận ra rằng điều kỳ diệu không ngẫu nhiên mà có nhưng chính bản thân mình mới tạo ra điều kỳ diệu.

   Ngày mà tôi sống ở Duy Tân, tôi đã gặp một ông lão mặt mày hốc hác, dường như lúc nào cũng buồn, đều bị mọi người xa lánh, coi thường và khinh miệt. Ông ngồi một xó bên đường, quần áo bẩn thỉu, rách rưới, đặt trước mặt một vài cái lon và một cái bát sứt. Ông ngồi đó với tấm thân gầy gò ốm yếu bởi cái đói tàn phá. Ước mong của ông chỉ đơn giản là hi vọng được người ta ngó đến và cho ông một miếng ăn qua ngày thôi. Ngày nào đi qua tôi cũng gặp và đều để ý. Tôi luôn để một ít tiền trong túi. Buổi trưa sau khi tan học, tôi đều dứng lại chỗ quán tạp hóa bên đường, gần chỗ ông để mua bánh mì gửi ông. Điều đó như trở thành niềm vui mỗi ngày của tôi, lòng tôi len lỏi một sự hạnh phúc khó tả, cảm giác thư thái bình an trong tâm hồn. Bởi vì tôi biết rằng khi cho đi là khi nhận lại. Sau đó một thời gian, tôi không nhìn thấy ông nữa. Và tôi cũng chuyển trọ lên Trần Phú để được gần nhà thờ và đi lễ hằng ngày.

   Tôi hay tham gia các hoạt động tình nguyện như thăm hỏi các cụ già tại Chùa Diệu Viên, tổ chức tết trung thu, tết thiếu nhi, giáng sinh cho các em mồ côi tại Trung Tâm Mồ

Côi Sơn Ca; tổ chức các chương trình thiện nguyện tại các trung tâm mồ côi Tân Hương, Hồng Phúc, trung tâm 1 thánh 3, trung tâm Hồng Lĩnh… Chính những chuyến đi đó đã giúp tôi có động lực, ý chí phấn đấu như ngày hôm nay. Tôi đã không còn than trách số phận vì tôi còn được may mắn và hạnh phúc hơn bao người. Tôi phải chia sẻ hạnh phúc, và sự may mắn ấy đến cho người khác. Tôi đã trưởng hành từ những lần đó. Chính tôi đã thay đổi bản thân mình hòa nhập với thế giới, mà không phải hoàn cảnh thay đổi theo tính cách của tôi. Tôi biết tôi đã làm nên điều kỳ diệu cho chính cuộc đời của tôi.

   Cuộc sống có người giàu có, họ sẽ có những ước mơ có thể cao sang hơn, có người không được đầy đủ như bao người, và họ cũng ước mơ, họ ước mơ cho chính cuộc đời họ, không ai có thể ngăn cấm ai được có ước mơ của mình. Vì hoàn cảnh không thể quyết định được thành công và sự hoàn thiện trọn vẹn ước mơ của bạn. Chính cuộc sống mà bạn có cùng với sự nỗ lực, cố gắng, hy sinh thì ước mơ của chính bạn sẽ luôn mỉm cười với bạn.

   Tôi cũng vậy, tôi đang thực hiện ước mơ của mình, tôi không thông minh lanh lợi, tôi vụng về, không giỏi giang, tôi không ăn nói khéo léo nhưng tôi có ước mơ. Tôi hy vọng tôi là chính tôi, sống chân thành, sống vui từng ngày, không

lừa dối bản thân mình. Tôi không hi vọng tôi khoác “áo giáp” của người khác để tạo nên sự mạnh mẽ, tôi cũng không muốn mình khoác lên người vẻ mặt yếu đuối của kẻ hèn nhát, bị bắt nạt. Tôi luôn muốn cuộc sống này bình yên, không miệt thị, không chỉ trích, tôi chỉ cần mỗi ngày tôi đều hạnh phúc, sống những khoảnh khắc êm đềm qua năm tháng.

   Ước mơ và hoài bão cũng chỉ là một lý thuyết suông nếu bạn không kiên trì hằng ngày, nỗ lực để thực hiện được nó. Nằm mơ thì ai cũng mơ được nhưng cái mơ đó sẽ thành hiện thực khi bạn tỉnh giấc và bắt đầu tìm kiếm lấy nó, phấn đấu từng giây từng phút để chiếm lấy nó. Khi đã chiếm lĩnh được rồi, bạn phải làm cho nó sinh hoa lợi nếu không ước mơ đó của bạn sẽ bị sụp đổ và chính bạn là kẻ phá hoại.

   Tôi và bạn, tất cả chúng ta đều có hoài bão và ước mơ. Bạn cùng tôi thực hiện ước mơ và chiếm lĩnh nó. Tôi luôn tin vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống này, những điều kỳ diệu phát xuất từ chính những nỗ lực không ngừng nghỉ, những điều kỳ diệu luôn hiện hữu trong những điều nhỏ nhặt xung quanh chúng ta, còn bạn, bạn thì sao…?

 Liệu ước mơ của tôi và của bạn có thành hiện thực…? Chính chúng ta là người sẽ trả lời câu hỏi này bằng những hành động thực tiễn thay vì chỉ ngồi một chỗ và mơ mộng, bằng chính nhân chứng sống là bản thân con người mình. Vì tôi nghĩ rằng, không có sự nỗ lực nào là không được đền

đáp, không có sự săn sóc nào mà không sinh hoa lợi. Hãy cố gắng hết khả năng mà bạn có, bạn sẽ thấy được cái đích mà bạn cần đến ở đâu, và làm sao để đến được đó. Chúc bạn và chúc chính tôi sẽ đi được đến cái đích của ước mơ của mình.

Nguyễn Thị Dung Giáo xứ Tràng Đình – Hạt Can Lộc
Ngành: Luật Học  Trường Đại học Luật-Đại học Huế  

 

 

 

 

Động lực và ước mơ

Trong cuộc đời của mỗi một con người, ai ai cũng có một ước mơ cho riêng mình. Mỗi ước mơ, dù lớn lao hay giản dị, đều là động lực, mục tiêu để chúng ta phấn đấu. Mỗi ước mơ ấy cũng cần được tiếp lửa bằng nhiệt huyết, quyết tâm và nỗ lực không ngừng của tuổi trẻ. Tuổi trẻ là một thứ ngầm rất quý mà không phải ai cũng biết, nó là món quà vô giá mà tạo hoá ban tặng cho chúng ta trên con đường chinh phục ước mơ cúa mình.

    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gồm tám người, kinh tế của gia đình đều dựa vào nông nghiệp nên cuộc sống không đươc khá giả như bao gia đình khác. Từ nhỏ tôi được chứng kiến và phần nào hiểu được những cái khổ, những vất vả của ba mẹ và những người nông dân. Tôi đã thầm nghĩ rằng: Sau này khi lớn lên mình phải học thật giỏi và có công việc tốt, kiếm được thật nhiều tiền để đỡ đần cho ba mẹ, cho ba mẹ đỡ vất vả hơn. Từ đó tôi nuôi dưỡng ước mơ của mình là sẽ theo học cho đến đại học, vì tôi nghĩ rằng mình có học thức, có năng lực thì mới tìm được công việc tốt.

   Tuy nhiên ước mơ của tôi cũng nhiều lần bị bỏ quên bởi sự khó khăn và vất vả của gia đình. Lên năm tuổi bố mất, mọi gánh nặng về công việc và chăm lo con cái đều đổ dồn lên vai mẹ. Vì muốn tôi được đi học, nên việc học của các anh chị bị đứt quãng, anh chị nghỉ học đi làm kiếm tiền giúp mẹ, và lo cho tôi ăn học. Lúc đó tôi còn rất nhỏ nên chỉ biết nhận mà chưa cho đi. Sau này dần lớn lên, học cấp 1 rồi cấp

2, tôi mới dần dần hiểu được và càng quyết tâm học thật giỏi để không phụ lòng của mẹ và các anh chị. Tuy có rất nhiều khó khăn nhưng được sự giúp đỡ của mọi người và đặc biệt là sự động viên của các Thầy, các anh chị trong Học Bổng Mẹ La Vang cho đến bây giờ tôi đã là một cô sinh viên năm cuối đại học. Qua 4 năm nhận được sự tài trợ của Học Bổng, qua 4 năm biết bao nhiêu bước ngoặt, bao nhiêu khó khăn thử thách, tôi đã không ngừng phấn đấu và cố gắng, giờ đây ước mơ của tôi đã bước đầu được thực hiện là tôi sắp được khoác lên mình chiết áo cử nhân và tốt nghiệp ra trường. Ước mơ của tôi là vậy đó, không quá cao sang cũng không quá tầm thường, chỉ là nằm trong khả năng để mình có thể thực hiện được nó. Còn bạn? Ước mơ của bạn là gì? Tôi cũng cầu chúc bạn thực hiện được ước mơ của mình.

    Quả thật không ai đánh thuế giấc mơ, và ước mơ cũng không thể thành hiện thực nếu bạn không nuôi dưỡng nó mỗi ngày và không bắt tay vào thực hiện. Nếu có ước mơ tất yếu bạn sẽ có nổ lực, cố gắng để đạt được nó, vì vậy hãy cứ tạo cho mình những mục tiêu, đặt ra cho mình những định hướng trong tương lai và đặc biệt hãy dám ước mơ. Vì ước mơ là nền tảng cho sự thành công.

Maria Trần Thị Thắm Giáo xứ Trại Lê – Hạt Can Lộc Ngành: Việt Nam Học Đại học Ngoại Ngữ Huế

Hạnh phúc là cho đi

Mẹ ơi! Con lấy những bộ đồ con mang không vừa nữa cho em Minh nha mẹ!”
“Ừ! Con xếp lại và đem cho em ấy đi, lựa những cái đồ còn mặc được để cho con nhé!”

   Đó là câu chuyện có thật khi tôi mới 7 tuổi. Tôi không biết từ bao giờ trong trái tim và lí trí của tôi, hình ảnh những người nghèo khổ cứ xuất hiện, văng vẳng bên tôi, tất cả như muốn thúc giục tôi phải làm một điều gì đó cho họ. Và đối với tôi, một điều đặc biệt mà tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi tôi có một gia đình mà bố mẹ, các anh chị em của tôi đều là những người rất tốt bụng, giàu lòng yêu thương, nên chắc hẳn rằng tôi được thừa hưởng tất cả những điều tốt đẹp đó từ gia đình và cũng chính tại thời điểm đó đã hình thành trong tôi một mơ ước, một mơ ước mà đối với tôi, tôi khát khao mãnh liệt muốn thực hiện nó.

   Khi thế giới đã bước vào thời kì phát triển, văn minh, hiện đại của công nghệ, khoa học kĩ thuật,… nhu cầu của con người cao hơn, và có lẽ bởi vậy mà con người ta cũng theo đó mà có những ước mơ cao sang hơn. Ai cũng mong có một tương lai tươi sáng, tốt đẹp, hạnh phúc và đạt được những gì mình mong muốn.

   Còn riêng với tôi, mơ ước từ ngày ấy cho đến tận bây giờ vẫn không bao giờ thay đổi. Tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng học tập thật tốt để ra đi, để đến và có cơ hội được

giúp đỡ những trẻ em nghèo, đang đói ăn, đói mặc và đói cả chữ nữa.Trong tiềm thức tôi, những hình ảnh bé nhỏ đó đang ngày đêm khát khao được cơm no áo ấm, được cắp sách đến trường ê a học chữ như bao đứa trẻ khác. Các em là những bông hoa bé nhỏ, vẻ đẹp và hương thơm của các em phải được tỏa ngát khắp đó đây, nơi vườn hoa xã hội rộng lớn này. Và tôi, tôi muốn mình là một thiên sứ đi khắp đó đây để mang nụ cười, mang niềm hạnh phúc và sự sẻ chia đến cho mọi người trên khắp muôn nơi bằng tất cả khả năng và nhiệt huyết của mình.

   Tuổi thơ tôi gắn liền với một vùng nông thôn nghèo, nhưng cũng chính nơi mảnh đất thân thương, dạt dào tình yêu ấy đã thêu dệt nên cuộc đời và mơ ước của tôi. Bố mẹ tôi luôn đặt niềm tin nơi chị em chúng tôi, luôn là động lực để chúng tôi cố gắng trên mọi bước đường đời và trong sâu thẳm tôi, câu nói của bố mẹ tôi luôn đồng hành và nhắc nhở tôi mỗi ngày dù tôi ở bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì: “Gia đình có thể nghèo miếng ăn, áo mặc, nhưng không thể nghèo kiến thức”. Chính vì thế tôi luôn tự nhủ bản thân mình rằng, phải học tập thật tốt, phải có kiến thức và rèn luyện nhân cách, đạo đức mỗi ngày sẽ giúp tôi dễ dàng thực hiện được ước mơ của mình.

  Tôi xa nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập từ cuối năm học lớp 9. Gia đình cho tôi làm hồ sơ để chuyển đến một trường cấp 3 có tiếng ở Thành phố Hà Tĩnh, với suy nghĩ của bố mẹ và

anh chị rằng “Đi học ở đó, xa nhà, tự lo lắng và giải quyết mọi thứ sẽ giúp tôi sớm trưởng thành hơn”. Những ngày đầu, tôi chỉ biết khóc vì nhớ nhà và cảm thấy rất buồn, tủi thân khi bạn bè trong lớp không ai muốn làm bạn với tôi chỉ vì thấy tôi quê mùa. Tôi cảm thấy cô đơn, tôi chỉ muốn chạy về nhà và ôm lấy mẹ để rồi khóc thật to. Nhưng rồi cũng chính nhờ động lực to lớn từ gia đình, tôi cố gắng vượt qua rào cản đó từng ngày và cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự mong chờ và tin tưởng của bố mẹ dành cho tôi. Tất cả sự cố gắng và nỗ lực của tôi đã được đền đáp, sau 2 tuần vào học lớp 10, tôi được bầu làm lớp phó học tập, các bạn cũng dần thân thiện với tôi hơn.

   Có một ngày, tôi mạnh dạn đứng giữa lớp, tôi muốn các bạn trong lớp quyên góp quần áo và sách vở cũ để gửi đến cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả làm tôi rất bất ngờ và sung sướng, tôi đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Rồi từ hôm đó, sau mỗi

buổi học, tôi tranh thủ đạp xe đến từng nhà, nhận từng gói đồ về rồi phân loại và xếp gọn gàng lại để gửi cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn, vừa làm tôi vừa thấy lòng mình rạo rực và vui đến lạ, đối với tôi mang niềm vui đến cho mọi người chính là hạnh phúc của mình.

   Vâng! Cuộc sống của tôi, là một hành trình được đồng hành cùng những người nghèo khổ, điều khiến tôi cảm thấy

thật vui và bình an. Tôi được nhận sự quan tâm, yêu thương, giúp đỡ từ người khác thì tôi cũng phải biết san sẻ, bởi “Niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi là mang tình yêu và nụ cười đến cho tất cả mọi người” và trong thâm tâm tôi luôn tự nhủ rằng “Chính lúc mình cho đi, chính là khi mình nhận lại”

   Xin mọi người cầu nguyện cho con, để con được luôn vững bước trên hành trình yêu thương nay, để con luôn là người biết chia sẻ giúp đỡ và mang niềm vui đến cho mọi người. Xin Chúa luôn đồng hành cùng tất cả mọi người.

Trần Thị Nga Giáo xứ Vĩnh Hội – Hạt Ngàn Sâu
Ngành: Anh Văn Du Lịch Đại Học Duy Tân  

                                             

Mơ ước … từ đâu?

Con sinh ra và lớn lên tại quê hương Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Gia đình con không được trọn vẹn, không tuyệt vời như bao gia đình khác. Bố con là một người tân tòng, từ khi 4 tuổi, bố mẹ con không còn sống với nhau nữa, bố con đi tìm một cuộc sống mới. Từ đó đến nay, bốn miệng ăn của anh em con chỉ biết trông chờ vào đôi bàn tay của mẹ. Cũng vào thời điểm đó, con bị tai nạn gãy chân, gia đình con lúc đó vô cùng túng thiếu, không có bố san sẻ khó khăn, mẹ con đã rất vất vả. Chân con gãy nặng, gia đình con không có tiền chạy chữa, ơn Chúa con gặp được vị ân nhân đã lo cho con nằm viện thời gian ấy.

    Qua cơn sóng đó, mẹ con con lại phải chèo chống với những cơn sóng mới của cuộc đời, một mình mẹ bươn chải nuôi 4 anh em con ăn học, nhưng rồi gia đình quá khó khăn nên anh và 2 chị của con đã phải nghỉ học giữa chừng khi chưa học hết lớp 7, lớp 8 để lo miếng cơm manh áo. Cả nhà chỉ còn mỗi mình con là út được đến trường viết tiếp ước mơ của anh chị.

    Bây giờ con là sinh viên đại học, con rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã không phụ lòng, không phụ sự hi sinh của Mẹ và anh chị dành cho em trong suốt thời gian qua. Anh chị con đã lập gia đình, đã phải lo cho tổ ấm nhỏ của họ, chỉ còn Mẹ và con. Mẹ con trước giờ vẫn thế, vẫn làm đủ thứ việc khó nhọc trên đời để kiếm tiền nuôi

con ăn học. Mẹ đi làm thuê, đi rửa bát, đi giúp việc cho người ta, lúc gần lúc xa, lúc ở Vinh, lúc ở Hà Nội, Mẹ lặn lội ngược xuôi để làm ra từng đồng tiền để nuôi con, xây được nhà mới thay cho ngôi nhà chật chội, lụp xụp ngày xưa. Mẹ một người phụ nữ bình thường nhưng mẹ làm được nhưng việc mà nhiều người phụ nữ khác chẳng thế nào làm được. Nhà thiếu vắng bố làm trụ cột nhưng mẹ đã đảm đương tất cả.

   Ngày con đỗ đại học, mẹ đã rất vui, thế nhưng con biết lại thêm một nỗi lo, một gánh nặng nữa đè lên vai mẹ. Mẹ vẫn cho con học tiếp, và mẹ lại phải tiếp tục vất vả để lo cho con. Hơn một năm rồi mẹ làm việc gần nhà, Mẹ bán cháo đêm cho người ta từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Mỗi đêm thức trắng làm việc như thế chỉ được có 50.000 nghìn đồng. Nhiều đêm lạnh nằm trong chăn ấm mà thương Mẹ vô cùng, nước mắt cứ trào ra mà nức nớ. Mẹ cũng hay đau ốm , ngày nào cũng phải uống thuốc, thương mẹ khó nhọc, con cố gắng học tập, ngoài giờ học em cũng đi gia sư kiếm tiền trang trải để đỡ đần cho mẹ, con cũng luôn phải tự nhắc bản thân cố gắng học tập thật tốt để làm mẹ vui lòng, 12 năm phổ thông con đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Năm học lớp 9 con đạt giải ba Tỉnh và giải nhất huyện môn Tiếng Anh. Năm lớp 10, lớp 11 con đạt giải ba Tỉnh IOE về Tiếng Anh online,… Và giờ con đã là sinh viên sư phạm Tiếng Anh trường Đại Học Vinh, hiện con đang là Chi Hội Trưởng

chi hội 55A1 sư phạm Anh, Uỷ Viên Ban Chấp Hành Liên Chi Hội sinh viên Khoa Sư Phạm Ngoại Ngữ.

    Hơn một năm qua, con đã và đang đồng hành hướng dẫn Câu lạc bộ Tiếng Anh Giáo Dục Vinh được thành lập bơi cô Tuệ Phương và Hội Education For The Poor, sinh hoạt tại nhà thờ Cầu Rầm, giúp các bạn sinh viên Công Giáo cũng như ngoài Công Giáo học Tiếng Anh. Năm học 2014-2015, con đạt danh hiệu sinh viên giỏi, được nhận học bổng khuyến khích học tập của nhà trường và học bổng khuyến khích của Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ Giáo Phận Vinh. Học kì 1 năm học 2015-2016 vừa qua, điểm trung bình chung thang điểm 10 của con là 8.46 ( thang điểm 4 là 3.74 ), điểm rèn luyện 92/100 xếp loại xuất sắc. Ước mơ của con là trở thành một giáo viên giỏi ở bộ môn Tiếng Anh, con thích làm cô giáo từ nhỏ và hơn nữa đây cũng là ước mơ dang dở của 2 chị gái con, con muốn viết tiếp nó. Chọn theo ngành Ngoại Ngữ là cả một thử thách lớn bởi muốn thành công phải có đầu tư rất lớn cả về công sức lẫn tiền bạc để có được chứng chỉ quốc tế này, chứng chỉ quốc tế nọ. Hiện con đang cố gắng học để thi chứng chỉ IELTS.

   Con sẽ phấn đấu hơn nữa để đạt được kết quả cao trong các kì học tới, hoàn thành chương trình đại học với tấm bằng để có thể có được việc làm tốt sau này. Đó trong tương lai xa, còn giờ đây con vừa phải học, vừa

tham gia các hoạt động tình nguyện, vừa đi làm gia sư thêm kiếm tiền để trang trải ăn ở, đi lại, mua sách vở, học nâng cao vì thương mẹ vất vả quá vì con…Con muốn giảm bớt gánh nặng cho mẹ, vì mẹ vẫn đang có bệnh phải thuốc than hằng ngày.

   Con biết đến Quỹ Học Bổng Mẹ La Vang và muốn xin giúp đỡ từ hội để trang trải thêm cuộc sống hằng ngày mà đỡ phải xin từ mẹ mặc dù con biết rất nhiều những hoàn cảnh khác còn khó khăn hơn con.

   Trên đây là những tâm sự của bản thân con. Cuối cùng con xin chúc Quỹ Học Bổng Mẹ La Vang ngày càng phát triển để giúp đỡ được nhiều học sinh sinh viên công giáo hơn nữa, chúc các thành viên của Hội sức khỏe và thành công.

Anna Trần Thị Thơm Giáo xứ: Tân Lập  
Ngành: Sư  Phạm Tiếng Anh Trường Đại Học Vinh  

Giáo viên mầm non

      Có lẽ cũng như bao học sinh, sinh viên khác được lớn lên đi học và được thi vào ngôi trường mình yêu thích. Với mong muốn trở thành một giáo viên mầm non trong tương lai ngay từ  khi bước vào Đại Học Sư phạm Đà Nẵng, em đã tự nhủ bản thân phải luôn cố gắng học tập và sống thật tốt cho dù gặp nhiều khó khăn đi nữa.

     Gia đình em thuộc diện hộ nghèo của địa phương, cha Mẹ làm ruộng thu nhập thấp lại đông anh em. Vì vậy để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, bên cạnh việc cố gắng học tập, em còn đi làm thêm ngoài giờ học để phần nào trang trải cho cuộc sống.

   Tuy hoàn cảnh còn khó khắn nhưng em đã nỗ lực hết mình để không phụ lòng cha mẹ, không phụ lòng những người đã giúp đỡ, và đã đạt được một vài danh hiệu: Sinh viên có kết quả học tập giỏi (2 kỳ), xuất sắc (3 kỳ), tham gia bảo vệ khoá luận, tham gia hiến máu nhân đạo.

   Với ước mơ trên của bản thân, nếu đạt được thì đó sẽ là niềm vui rất lớn đối với em và gia đình. Khi đó em nghĩ mình sẽ phấn đấu là một giáo viên gương mẫu, yêu nghề mến trẻ, đoàn kết với đồng nghiệp, hoà nhã với mọi người và phải có bổn phận chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như chính mình đã từng nhận được sự giúp đỡ lúc

thiếu thốn. Trong đó không thể không nhắc đến sự hỗ trợ từ Quỹ Học Bổng Mẹ La Vang.

   Vì vậy, những ngày tháng còn ở trường bây giờ em luôn tự nhủ mình phải chăm chỉ học tập, tìm nhiều cơ hội để tiếp xúc với những mảnh đời trong cuộc sống hơn để trau dồi kiến thức cũng như làm cho trái tim mình biết mở rộng trước những hoàn cảnh kém may mắn.

    Trên đây là ước mơ nho nhỏ của bản thân. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ban điều hành và các anh chị trong Quỹ Học Bổng Mẹ La Vang đã dành thời gian đọc và cho em cơ hội tâm sự những mong ước của mình.

      Kính chúc ban điều hành và các anh chị trong Quỹ Học Bổng luôn mạnh khoẻ và nhận được nhiều ơn lành của Mẹ La Vang.

Maria Trần Thị Thủy Giáo Xứ Tam Đa – Hạt Can Lộc
Ngành: Sư Phạm Mầm Non Trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng

Ước mơ là gì?

 Là mục đích học tập của mỗi con người.

 Là điều ta khao khát có được.

Là những đam mê của chính chúng ta.

Là nguồn động lực thật sự của cuộc sống, là hạt mầm và là chìa khóa của mọi thành công. Và tại sao ta cần phải có ước mơ? Phải chăng vì ước mơ không tốn tiền, tại sao ta phải tiết kiệm? Phải chăng mọi thứ đều bắt đầu bằng những ước mơ? Tất cả đều đúng, nhưng hơn hết vì ta biết rằng: Không có ước mơ thì ta không có gì cả.

      Trong cuộc đời của mỗi con người, dù lớn hay nhỏ, dù ít hay nhiều, tất cả chúng ta đều có những ước mơ tốt đẹp cho bản thân và cho mọi người. Tôi cũng vậy, cuộc đời của tôi là những chuỗi ước mơ liên tiếp nhau, đan xen nhau và chồng chéo lên nhau. Những ước mơ của tôi thay đổi theo hoàn cảnh, theo cảm xúc, theo sự nhận thức và trưởng thành, thay đổi vì những khó khăn, vì sự phù hợp với cuộc sống và có những ước mơ tồn tại vĩnh cửu. Khi tôi còn nhỏ, khi mà thế giới trong mắt tôi đơn giản và tốt đẹp, ước mơ của tôi cũng đơn giản lắm, bay bổng lắm. tôi ước tôi học giỏi này, được bạn bè ai cũng quý này, có đồ chơi xịn giống các bạn này. Lớn hơn chút nữa tôi ước cha Mẹ hiểu tôi hơn, tôi ước tôi có chiếc xe

đạp mới, tôi ước…. Đến năm cấp 3 tôi ước tôi đậu được đại học, ước mơ trở thành một Kĩ sư công  nghệ thông tin cũng bắt đầu từ đây.

    Và cho đến tận bây giờ, khi mà giờ đây tôi đã trở thành cô sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin của trường Đại học Vinh, tôi vẫn không ngừng ước mơ. Nhưng bây giờ, ước mơ của tôi không còn bay bổng, viển vông như trước nữa. Giờ đây, tôi đã trưởng thành, đủ chín chắn để kiên trì theo đuổi những ước mơ tôi muốn đạt tới. Tôi ước, tôi có thể học tốt và trở thành một Kỹ sư Công Nghệ Thông Tin giỏi. Ước mơ này, tôi vẫn mang trong mình từ khi mới bước chân vào đại học cho đến tận bây giờ, khi mà tôi đang cố thực hiện nó. Liệu tôi đã cố gắng thật sự cho ước mơ của mình chưa? Khi mà giờ đây, những gì tôi đã đạt được hình như còn ra xa với ước mơ của tôi lắm. Nhưng không sao, tôi tin rằng nếu tôi có đủ niềm tin, đủ sự cố gắng, đủ sự nhẫn nại, đủ sự nỗ lực thì tôi sẽ đạt được ước mơ của mình. Học tập  và theo đuổi ước mơ đó là nền tảng cho tôi theo đổi ước mơ khác: Là ra trường tôi sẽ có một công việc ổn định để giúp đỡ gia đình, cũng chính là xây dựng tương lai cho bản thân tôi. Muốn thế, tôi không thể để “ước mơ chỉ là ước mơ”, mà tôi phải ra sức thực hiện nó vì chính tôi và gia đình tôi .

Ước mơ ?

Tôi ước gì anh tôi có thể khỏi bệnh.

Tôi ước gì cha Mẹ tôi mãi khỏe mạnh.

Tôi ước gì gia đình tôi có thể hạnh phúc.

  Tôi ước nhiều lắm.

    Ước mơ không mất tiền, tại sao tôi lại không ước? Nhưng tôi biết, có những ước mơ tôi không thể làm gì để thực hiện được ngoài việc cầu nguyện, có những ước mơ cần sự cộng tác của nhiều người, và có những ước mơ cần sự thay đổi của bản thân, thay đổi để trở nên tốt hơn, cũng góp phần rất lớn để thực hiện ước mơ đó.

    Tôi cũng ước cho nạn nạo phá thai có thể giảm bớt đi, cho tai nạn giao thông có thể giảm thiểu, ước cho các em mồ côi có người chăm sóc…

Ước mơ thì nhiều mà tôi thực hiện được bao nhiêu ?

   Ước cho bản thân, ước cho gia đình, ước cho mọi người. Tôi chỉ hi vọng có thể thực hiện ước mơ cho bản thân vì tôi biết nó thiết thực và là tất cả những gì tôi phải cố gắng. Gia đình, mọi người? Tôi không đủ khả năng để thực hiện nó, thực tế là không có khả năng, nhưng tôi vẫn ước vì tôi không làm được nhưng Chúa tôi làm được

  Điều nhỏ nhoi mà tôi có thể làm được là cầu nguyện và hiệp ý cầu nguyện cùng với mọi người .

   Còn nữa, tôi còn ước mơ nữa một ước mơ xuyên suốt cuộc đời tôi, đó là ước mơ trở thành một người tốt.

   Ước mơ này đã, đang và sẽ được tôi thực hiện. Tôi sẽ thực hiện được nó, phải thực hiện được nó vì đây làm mục tiêu cơ bản của đời tôi. Dù sau này, những ước mơ khác có thể trở thành hiện thực hay không, dù tôi có làm gì, hoàn cảnh trở nên thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không từ bỏ ước mơ này.

Nguyễn Thị Vinh Giáo xứ Xã Đoài
Ngành: Công Nghệ Thông Tin Đại Học Vinh  

Gửi Mẹ La Vang

Mẹ kính mến!

    Khi con cầm bút để viết những dòng tâm sự này cũng đã 23h đêm rồi. Ở đâu đó Mẹ vẫn hằng dõi theo con, phù hộ cho con. Con biết rằng con không xứng đáng được nhận tình yêu thương của Mẹ. Chỉ những lúc khó khăn vấp ngã con mới chạy đến với Mẹ, xin Mẹ thương giúp. Trong bức thư này con chọn Mẹ để tâm sự. Cuộc đời con có những khi tưởng chừng không bước qua nổi giai đoạn khó khăn ấy, con sống mà không dám nghĩ đến ngày mai vì tương lai mịt mờ quá, những lúc đó con chỉ biết cậy trông nơi Mẹ mà thôi.

   Sinh ra trong một gia đình cha mẹ đều làm ruộng, cả bốn chị em đang đi học. Nên cuộc sống của con không lấy gì làm sung sướng. Để đỡ đần cha con đã phải đi làm thêm ở quán ăn. Những ngày đầu mới đi làm con đã mơ tưởng đến bao điều, nào là sau hai tháng làm hè tiền sẽ dành mua những gì, rồi thì khi vào học vẫn sẽ tiếp tục đi làm. Nhưng rồi mọi thứ không xảy ra như con mong muốn. Con đã phải nghỉ việc ở đó. Cuộc đời con có những lúc buồn chán không biết bấu víu vào đâu con lại chạy đến với Mẹ. Con luôn cảm nhận rằng Mẹ luôn nhận lời con mỗi lúc con cầu xin. Sau mỗi lần như thế con đều thấm thía và tự nhủ mình sẽ phải sống tốt hơn, siêng năng kinh hạt hơn để xứng đáng với Mẹ.

   Nhưng Mẹ ơi, có những lúc con phải chạy theo xô bồ của cuộc sống. Con đã quên cả lời Mẹ, chỉ những lúc khó khăn con mới nhớ đến Mẹ. Con biết mọi việc con làm, mọi điều con suy nghĩ Mẹ đều thấu rõ, nhưng con muốn viết ra đây để trút bầu tâm sự với Mẹ.

   Hiện tại con đang đi học và tìm được một công việc khá ổn định để có thể vừa đi học vừa đỡ đần cha mẹ. Trong cuộc sống có đôi lần con vấp ngã nhưng nhờ ơn Mẹ con đã đứng lên để tiếp tục bước đi. Bởi bên con còn có Mẹ luôn dõi theo. Có những lúc mệt mỏi con có ý định nghỉ việc con đang làm bây giờ nhưng nghĩ đến ngày tháng cực nhọc thiếu thốn trước đây mà con không bỏ được.

   Con chọn ngành mà người ta vẫn thường bảo nhau đó là nghề “không trồng hoa trên đất mà cho đời những đóa hoa thơm”. Khi lựa chọn nghề Sư phạm con đã bị mọi người ngăn cản bởi người ta bảo  ngành đó ra trường khó xin việc nhưng con vẫn quyết định đi theo ngành đấy và con sẽ cố gắng đến cùng. Sau này ra trường con sẽ đi lên miền núi – nơi mà có những em thơ đang lam lũ vất vả theo cha mẹ lên nương rẫy. Những mảnh đời đó cũng gần tựa cuộc sống của con lúc nhỏ mà thôi.

   May mắn hơn con được cha mẹ cho học đến tận bây giờ. Để con được đi học cha mẹ đã rất vất vả nên con càng phải phấn đấu học hành không phụ công cha mẹ.

 Con vào đại học được một năm thì em trai con cũng thi đậu vào đại học. Giờ đây cha mẹ lại càng thêm nặng gánh. Kinh tế gia đình cũng không phải khá giả gì, cha lại thường xuyên đau ốm mọi gánh nặng trút lên vai mẹ. Thời gian đó con đã có ý định dừng lại việc học của mình để em trai được đi học. Dù sao con vẫn là con gái cha mẹ cho đi học đến tận bây giờ thì con đã thỏa nguyện lắm rồi, sinh ra làm chị nên chịu thiệt thòi hơn cũng là lẽ đương nhiên nhưng cha mẹ đã quyết tâm cho con học tiếp dù biết sẽ rất vất vả. Có những lúc con biết cha mẹ con buồn rầu suy nghĩ nhiều lắm bởi nuôi con cái đã vất vả lại chịu cảnh lời qua tiếng lại dèm pha của người đời. Họ bảo rằng: “chúng con đi học mất tiền mất bạc sau cũng về làm ruộng thôi,…” Con biết điều họ nói không phải là sai nhưng con quyết tâm rồi ra trường không xin được việc ở bắc thì vào nam, không ở miền xuôi thì lên vùng núi chứ con sẽ không về.

   Đến nơi xa xôi đó con sẽ có cơ hội phục vụ cho người khác, hy sinh cho người khác. Xứng đáng là con cái Mẹ. Ở nơi xa xôi đó con sẽ ươm lên những mầm non tươi tốt, con sẽ dạy chúng những điều hay. Dù đi đến đâu con vẫn luôn tự hào và chứng minh cho họ thấy mình là người Công Giáo.

   Cuộc sống lắm khi yếu đuối sa ngã nhưng con tin rằng luôn có Mẹ ở bên, Mẹ sẽ cầu bầu phù hộ cho con, dạy con biết đường nào nên đi và đường nào nên tránh.

Cảm ơn Mẹ đã luôn đồng hành cùng con, ban ơn thêm sức mạnh cho con. Chính Mẹ đã vực  con dậy những lúc vấp ngã, hướng đi khi con lạc đường. Con tự hào mình sinh ra đã là con Giáo Hội. Cầu Mẹ luôn phù hộ cho giáo phận của chúng con nói riêng và toàn thể Giáo Hội Công Giáo nói chung ngày càng phát triển xứng danh con Mẹ.

Con của Mẹ!

Anna Đặng Thị Ngọc  Giáo xứ: Làng Rào – Hạt Quy Hậu
Ngành: Sư Phạm Ngữ Văn  Trường Đại Học Vinh.  

Ước mơ và sự chọn lựa

Cuộc sống luôn có những ước mơ và chọn lựa, những ước mơ đó là động lực để chúng ta vươn tới thành công trong cuộc sống. Thật vậy trong cuộc sống không ai lại không có ước mơ, người giàu muốn giàu thêm, người đói muốn được ăn no… Như thế, cuộc sống không bao giờ dừng lại một điểm mà phải luôn phấn đấu để đạt được cái tốt hơn, để vươn tới cái hoàn mỹ hơn.

   Cuộc sống luôn thay đổi, do đó kéo theo những thay đổi trong xã hội. Điều đó đã tác động không nhỏ đến cuộc sống của chúng ta. Do vậy, để bắt nhịp được với cuộc sống xã hội phát triển như hiện nay, thì chúng ta phải biết xây dựng cho mình ước mơ và hoài bão để lấy đó làm niềm vui cho sự phấn đấu của mình.Riêng bản thân em, em có ước mơ trở thành một kĩ sư trong tương lai, hiện tại ước mơ đó đang trở thành hiện thực .

   Hiện em đang là sinh viên năm nhất – chuyên nghành Xây dựng trường Đại học Quy Nhơn – trường Đại học Quy Nhơn. Em thầm ước rằng em sẽ trở thành một kĩ sư giỏi để mang sức mình cống hiến cho xã hội cũng mong được đền đáp công ơn cha mẹ, anh chị cùng tất cả mọi người đã giúp đỡ em.

   Xã hội biến đổi không ngừng, do vậy, bản thân em luôn đặt cho mình những mục tiêu. Trong cuộc sống, em sẽ không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân, xây dựng cho

mình những kĩ năng cần thiết, đặc biệt là những kĩ năng chuyên môn của mình. Em luôn nhớ rằng “tại sao người khác làm được”những việc này nọ còn tôi thì sao? Vì thế em sẽ không ngừng trau dồi kiến thức cho mình để sau này em có thể tìm cho mình một tương lai tươi sáng hơn. Gia đình em là một gia đình thuần nông lại đông anh em, do vậy việc lựa chọn nghành này cũng mang trong mình hi vọng sau này có thể có thêm điều kiện để báo hiếu cha mẹ và còn giúp đỡ các anh chị em trong gia đình cũng như người khác.

   Có câu danh ngôn mà em  luôn tâm đắc: “Kẻ khốn cùng nhất trên đời này không phải là người không có một xu dính túi mà là kẻ không có nổi một ước mơ”. Như vậy, ước mơ là điều rất cần thiết để thêu dệt nên những thành công trong cuộc sống, nó cũng làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa và thú vị hơn.

Gioan Hoàng Sỹ Bình Giáo xứ: Đức Lân – Hạt Kẻ Dừa Đại Học Quy Nhơn  

Nữ tì của Chúa

Trong cuộc sống của chúng ta, ai ai cũng có ước mơ, ước mơ dù lớn hay nhỏ thì cũng là ước mơ trong sáng và đẹp đẽ của mỗi con người. Nhưng dù vậy thì mỗi người đều có một ước mơ khác nhau, người thì ước được làm bác sĩ, người thì ước được làm giáo viên…..

   Nhưng riêng tôi, tôi chỉ có một ước mơ được trở thành một nữ tu để được phục vụ Chúa và tha nhân.Tôi biết để trở thành một nữ tu thì mình phải có lòng mến Chúa yêu người và phải từ bỏ tất cả để phục vụ Chúa, nhưng dù vậy thì tôi sẽ cố gắng để làm được.Tôi rất vui và hạnh phúc khi các nhà hảo tâm đều đến động viên, chia sẻ và giúp đỡ những người khó khăn và có hoàn cảnh như chúng tôi đây. Tôi rất hạnh phúc vì các anh chị trong Quỹ Học Bổng Mẹ La Vang đã đến chia sẻ và động viên chúng tôi, để chúng tôi có một nghị lực để cố gắng học hành.

   Ngày hôm ấy chúng tôi đã được trò chuyện với các anh chị, đã được ăn bữa tối cùng các anh chị, rồi tổ chức lửa trại và cùng cầu nguyện với cha xứ, và được thưởng thức rượu cần. Đó là một ngày đáng  nhớ trong cuộc đời tôi.

   Con tạ ơn Chúa vì đã đưa các anh chị về với chúng con và con cũng cảm ơn cha xứ là người đã nhiệt tình nâng đỡ chúng con, thúc giục chúng con luôn sống trong tình huynh đệ. Và bây giờ con cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết nói

lời cảm ơn tới các anh chị trong  Quỹ Học Bổng Mẹ La Vang, tới cha xứ và lời cảm tạ Chúa.

Trần Thị Oanh Giáo xứ Chúc A – Hạt Ngàn Sâu
Trường trung học cơ sở Hương Lâm  

                  

Ước mơ nho nhỏ

Có người định nghĩa “tuổi trẻ không chỉ có nghĩa là trẻ tuổi, còn có nghĩa là năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời”. Theo cảm nhận riêng tôi, tuổi trẻ chính là “sự bắt đầu”. Một cách cụ thể, đó là thời gian ta còn trẻ, có sức khỏe, có hoài bão, luôn muốn khẳng định bản thân, thử sức với mọi điều mới mẻ trong cuộc sống. Chính vì thế, tuổi trẻ là bước khởi đầu của tương lai khi ta có thể gọi là “đủ lông đủ cánh” để xông pha vào chiến trường “đời”. Nhưng tuổi trẻ cũng có nghĩa là “bồng bột và vấp ngã”.

   Ngày còn bé, ta có thể làm đủ mọi thứ chỉ cần thích, bởi dẫu có sai lầm cũng chỉ bị la nhẹ vì khi đó, ta chỉ đơn giản được gọi là “trẻ con”. Nhưng khi lớn lên, ở ngưỡng cửa của tuổi trẻ, ta có thêm một hành trang mới đó chính là “trách nhiệm”. Chính vì thế, mọi việc làm ra không chỉ có thể gọi đơn giản là thích, mà gọi là “tương lai” của mỗi con người. Cha ông ta có câu, “tuổi trẻ không gắng sức, già cả phải ngậm ngùi”. Thời gian chính là cơ hội của đời người, nhưng cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của bất cứ ai. Khi ta còn trẻ, còn sức khỏe, đương nhiên không ít người nghĩ rằng thời gian còn dài, hà cớ gì phải làm bây giờ cho sớm. Và tuổi trẻ lại cứ thế ra đi khi mọi việc còn chưa được bắt đầu

   Tuổi trẻ luôn gắn liền với ước mơ, hoài bão. Chẳng ai đánh thuế ước mơ, vậy sao chúng ta lại tự giới hạn ước mơ của chính mình? “Ước mơ cũng chỉ là ước mơ” – đấy là cách nhiều người tự bao biện cho sự không cố gắng thực và thiếu quyết tâm của chính họ. Ước mơ thay đổi dần theo thời gian, tuổi tác. Từ cái đơn giản chỉ là có một chiếc diều của một đứa bé năm tuổi, rồi trở thành có một chiếc xe đạp của cô học sinh lớp ba, rồi trở thành giáo viên tiếng Anh của cô học sinh lớp năm,… đến khi học cấp ba thì ước mơ chính là làm bác sĩ.

   Và rồi kỳ thi quan trọng nhất cũng cận kề, con bé ấy  vẫn cắm đầu bên bàn học ôn tập, làm đề. Hẳn sĩ tử nào cũng thế, quên ăn, quên ngủ, mắt thâm quầng, đến cả khi ngồi ăn cơm với gia đình mà trong đầu vẫn nhấm nháp bài toán chưa giải được… Thi xong khối A với tâm trạng nhẹ nhõm lại nơm nớp lo sợ có phần hồi hộp cùng bố đi chuyến tàu vào thành phố Huế tiếp tục thi khối B.

   Tất cả hy vọng của cả gia đình là mong con bé đậu vào ngành Y Đa khoa – Đại học Huế. Trong đầu con bé cứ luôn nghĩ mấy tháng nữa là mình sẽ được vào thành phố Huế xinh đẹp học tập và rồi sau này mình sẽ trở thành một cô bác sỹ chân chính – một bác sỹ đúng nghĩa rồi khi bố mẹ hay người thân ốm đau, bệnh tật thì chính nó sẽ chữa bệnh cho họ. Còn nữa, nó sẽ đi làm từ thiện, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo, người già neo đơn, cả đồng bào miền núi và chả đâu xa xôi chính là ngôi làng của nó.

   Đó là một tương lai tươi đẹp mà nó hằng vẽ ra trong đầu – ước mơ đã được vun đắp suốt ba năm học trung học phổ thông. Gần một tháng chờ đợi cuối cùng cũng có điểm, khối A đậu chắc rồi còn khối B không an toàn, nó chờ chực xem điểm chuẩn.

   Mỗi đêm con bé cứ cầu nguyện chỉ mong vừa đủ điểm đậu thôi và cũng có vài phần tự tin như thế. Và rồi may mắn đã không mỉm cười với nó, thiếu nửa điểm, xót xa, đến bố mẹ nó còn tiếc chảy nước mắt huống gì con bé? Suốt mấy đêm khóc đến sưng cả mắt, hoàn toàn suy sụp, đầu óc cứ xoắn xuýt không nghĩ được gì. Mặc dù cả gia đình đều tránh không ai nhắc đến vì sợ nó buồn nhưng nó biết là bố mẹ càng buồn, càng thất vọng hơn. Nhờ sự chăm sóc, an ủi, động viên của bố mẹ, những câu chuyện thủ thỉ hằng đêm của chị và em trai mà con bé sau mấy ngày đã lấy lại được bình tĩnh, nói chuyện với bố mẹ. Và quyết định của cả gia đình là đi học ngành Công nghệ thông tin của Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, học kì I rồi kì II xin bảo lưu, ôn thi lại ngành Y Đa Khoa – Đại Học Huế.

   Và rồi con bé cũng ôm suy nghĩ ấy ra Hà Nội học, trước khi đi quyết định là thế nhưng học cũng được ba tháng rồi con bé chán nản hỏi ý kiến thầy cô, bạn bè về việc thi lại nhưng nhiều ý kiến trái chiều nên không biết   quyết định ra sao. Rồi một ngày bố nó gọi bảo: ”Thôi thì  học cũng được gần nửa năm rồi, đậu Y thì càng mừng nhưng lỡ không đậu thì lỡ mất nhiều cái lắm…… Con cứ cố gắng học. Đấy là ý của bố, còn quyết định như thế nào là của con”. Con gái thứ đi học xa nhà bố mẹ thương, lo lắng nhiều lắm.

   Cuối cùng nó quyết định nghe theo ý bố mẹ và thầy Hiệu trưởng cấp 3, tiếp tục theo học ngành Công nghệ thông tin, dù cuộc sống ở chốn Hà Thành nhiều cám dỗ nhưng nó vẫn cố gắng học tập và chi tiêu thật tiết kiệm. Kì một năm nhất đúng là học rất vất vả, vốn cấp ba nó chỉ tập trung học các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh mà không đá động gì đến Tin học nên học ngôn ngữ lập trình C rất khó, hỏi hết bạn này đến bạn kia rồi mà vẫn không thể hiểu hết được các lệnh của một bài code mẫu, cảm thấy rất áp lực.

    Còn nữa, học các môn đại cương, ở cấp ba học mấy tuần mới hết một chương, còn đại học vèo một cái: một, hai chương giảng xong trong một buổi. Thực sự rất mệt mỏi nhưng nhờ bố mẹ, bạn bè không ngừng động viên nó nên kết quả cuối kì không đến nỗi tệ.

   Rồi sang kì hai nó bắt đầu học C++, rất thích thú vì được giảng viên tận tình giúp đỡ và đã học ngôn ngữ lập trình C nên khởi đầu rất tốt. Học hiểu nên dần dần nó thấy thích lập trình và kết quả học tập cũng theo đó mà tốt lên. Không thử làm thì không biết mình thích cái gì,  đối với ngôn ngữ lập trình cũng thế, ngoài các ngôn ngữ được học ở trường (C, C++, Java), nómày mò tự học thêm một vài ngôn ngữ khác như Python, HTML,…

Mục tiêu sắp tới cho tương lai của nó là trở thành một chuyên viên đảm bảo chất lượng phần mềm thông thạo cả kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động, đạt chứng chỉ ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), có thể sử dụng tiếng Anh tốt hơn và tự học được tiếng Nhật.

     Cô bé ngây ngô ngày nào giờ đã bước vào tuổi hai mươi mốt đầy thử thách, là cô sinh viên năm cuối, chín chắn hơn một chút, suy nghĩ và hành động cẩn thận hơn một chút. Và cô bé ấy là chính tôi. Sau khi hoàn thành tốt việc học đại học, tôi sẽ tìm một công việc ổn định,có thể lấn thêm sang kinh doanh, có tiền gửi về cho bố mẹ hàng tháng và nếu có thể sẽ tài trợ cho một số quỹ học bổng,để cùng quý các học bổng tiếp tục chắp cánh ước mơ cho các thế hệ đi sau.

    Ước mơ tuy nhỏ nhưng để thực hiện được nó, tôi đã đang va sẽ cố gắng thật nhiều. Bởi tôi tin rằng “Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến ước mơ thành hiện thực miễn là chúng ta giữ vững niềm tin đó.”

Maria Nguyễn Thị Hồng Hải Giáo xứ: Xã Đoài – Hạt Xã Đoài
Ngành: Công Nghệ Thông Tin Đại Học Quốc Gia Hà Nội